Lúc đầu, các thớ thịt còn đang co giật, nhưng vừa vào không gian thì chúng lập tức bất động.
Cố Đồ hiểu rất rõ, không gian này không cho phép bất kỳ sinh vật sống nào tồn tại. Tuy nhiên, dù cậu lấy thịt ra lúc nào, chúng vẫn sẽ giữ nguyên độ tươi ngon như khi vừa bỏ vào.
Cố Đồ về đến nhà, lúc này mới 10 giờ sáng.
Cậu ngả người lên ghế sofa, mở điện thoại ra xem số dư trong tài khoản.
Chỉ còn lại 165 tệ 61 xu.
Cố Đồ thở dài, ỉu xìu mở ví tiền của mình ra.
Bên trong còn lại 288 tệ 5 xu tiền mặt.
Đây là toàn bộ số tiền còn lại của cậu, nhưng cậu vẫn chưa mua gia vị cuối cùng.
Đúng lúc đó, điện thoại của Cố Đồ vang lên vài tiếng, thì ra chỉ là thông báo tin tức.
[Những ngày gần đây, người dân đổ xô tích trữ lương thực, giá lương thực tăng vọt, thậm chí các loại gia vị và men nở cũng không còn hàng!]
[Một cư dân cho biết mình đã dậy từ năm giờ sáng để xếp hàng nhưng vẫn không mua được muối.]
[Giá muối đang tăng chóng mặt…]
Cố Đồ suy nghĩ một lúc rồi dùng điện thoại tra số điện thoại của nhà máy gia vị lớn nhất thành phố X.
Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia là giọng của thư ký. Cố Đồ đi thẳng vào vấn đề: “Chào cô, tôi muốn gặp ông chủ của quý công ty.”
Thư ký ngập ngừng một lát rồi cũng chuyển máy.
“A lô?” Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên vang lên.
Cố Đồ sắp xếp từ ngữ rồi lịch sự nói: “Chào ông, tôi muốn hỏi liệu nhà máy của ông có còn dư...”
Cậu chưa nói hết câu thì đã bị ông chủ mất kiên nhẫn ngắt lời: “Không có! Hàng ở chỗ tôi đã bị đặt hết rồi!”
Cố Đồ im lặng một lúc, rồi nói tiếp: “Tôi có thể dùng lương thực và rau quả để trao đổi.”
Ông chủ khựng lại, rồi đổi giọng: “Mặc dù hàng đã được đặt hết, nhưng nếu điều chỉnh một chút, tôi vẫn có thể xoay xở được ít nhiều.”
Cố Đồ đáp ngay: “Vậy về việc trao đổi…”
Đầu dây bên kia, ánh mắt của ông chủ lóe lên tia sáng.
Ông ta phủi tàn thuốc trên tay, giọng điệu ung dung: “Cứ tính theo giá thị trường một tuần trước nhé. Ở chỗ tôi, một túi muối i-ốt tinh khiết 400 gram giá ba đồng.”
Ông ta rít một hơi thuốc, khói thuốc lượn lờ trong không khí.
Ông ta nói tiếp: “Mặc dù cậu có lương thực, nhưng tôi đây cũng không thiếu thứ gì. Nếu muốn đổi thì cũng được, theo giá thị trường, loại thực phẩm nào giá trên năm đồng một cân, tôi sẽ khấu trừ một đồng mỗi cân. Loại nào giá dưới năm đồng thì đổi theo tám mươi phần trăm giá thị trường. Cậu thấy sao?”
Cố Đồ ngập ngừng, cậu nhận ra ngay ông chủ này đang muốn ép giá mình.
Cậu nắm chặt điện thoại, khẽ đáp: “Được.”
Ông chủ bật cười, giọng khách sáo: “Vậy cậu có những thứ gì? Tôi còn chuẩn bị trước.”
Cố Đồ: “Dâu tây, sầu riêng, cherry, chỉ ba loại này.”
Ông chủ: …
“Sao toàn là hoa quả đắt tiền vậy? Còn sầu riêng, cậu lấy từ đâu ra thế?”
Cố Đồ: “Chuyển từ nơi xa đến.”
Ông chủ hít sâu một hơi thuốc: “Thôi được rồi, ngày mai cậu đến nhà máy của tôi, chúng ta đổi trực tiếp.”
Lo liệu xong việc gia vị, mọi chuyện của Cố Đồ coi như đã sắp xếp ổn thỏa.
Giờ cậu chỉ cần ngày mai đến nhà máy gia vị, sau đó có thể lên chiếc xe ba gác và rời đi.
Cố Đồ vo một chậu gạo lớn, rồi đổ gạo vào nồi, đổ nước đến mức cao nhất, đậy nắp và bật công tắc.
Đèn đỏ trên nồi áp suất sáng lên, bắt đầu nấu cơm.