Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 3

Chất lỏng đỏ sậm nhỏ giọt từ dây leo xuống, văng trúng gò má của Cố Đồ.

Cậu đưa tay lên sờ, đôi mắt đào hoa khẽ chớp, ánh nhìn thanh thoát nhưng sâu lắng.

Cố Đồ nhìn chằm chằm vết máu trên tay, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Hàng mi dày khẽ run, rồi chậm rãi khép lại.

Cơ thể cậu đã lạnh đến mức mất hết cảm giác, ý thức mơ hồ trôi dạt.

Sau đó, cậu nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề tiến đến, thanh âm rất gần nhưng cũng rất xa.

“Đội... Đội trưởng, hắn chết rồi…”

Đội trưởng nén đau, hét lên: “Nghĩ cách cứu sống!”

“... Không thể cứu.”

“Đội trưởng, có người đến!”

“Sợ gì chứ?”

“Là người của căn cứ Trọng Minh.”

Đội trưởng im lặng một lúc, rồi nói: “Chôn đi.”

Những âm thanh sau đó, Cố Đồ không nghe thấy nữa.

Cơ thể cậu ngày càng nặng nề, ý thức chìm vào bóng tối.

Một lúc lâu sau, đầu cậu đau như muốn nứt ra, cảm giác như có những hạt giống đang cắm rễ và mọc mầm trong não, quấy nhiễu mọi suy nghĩ.

Nỗi đau ấy giống như cơ thể cậu đang bị nhét vào máy xay thịt, nghiền nát không thương tiếc.

Cố Đồ nghiến răng chịu đựng, không thốt lên lời. Dù đau đớn đến vậy, nhưng cảm giác này không phải lần đầu cậu trải qua.

Cậu từng chịu đựng cơn đau tương tự ba ngày trước khi tận thế xảy ra, vào lúc cậu thức tỉnh dị năng thủy mộc. Khi ấy, nỗi đau cũng như hàng ngàn rễ cây mọc trong não, hành hạ cậu suốt đêm, suýt chút nữa lấy đi mạng sống của một người có thể chất yếu ớt như cậu.

Giữa lúc hoài niệm và đau đớn, ý thức của cậu dần rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Trong mơ hồ, Cố Đồ dường như nhìn thấy ba cây, một cây xanh lục, một cây xanh lam, và một cây gần như trắng tinh.

Ba cây đó ngày càng rực sáng, ánh sáng trắng xóa lóe lên trước mắt khiến ý thức của cậu dần tỉnh táo hơn.

Cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi xà phòng pha lẫn hương thuốc nhàn nhạt. Trong tầm nhìn mơ hồ, Cố Đồ nhận ra chăn đệm màu xanh lam nhạt quen thuộc.

Cậu đang nằm trong căn phòng của mình, nơi từng in đậm trong trí nhớ. Trên tủ đầu giường, vẫn còn cuốn giáo trình tự học mà hắn đã biên soạn dở từ thời chưa có tận thế.

Đôi mắt Cố Đồ khẽ nhướng lên, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt, khóe môi cũng cong lên theo.

Cậu... đã sống lại?!

Thế nhưng, cơn đau vẫn chưa buông tha. Một cơn đau dữ dội khác ập tới, khiến cậu phải nhắm chặt mắt, tay bấu chặt lấy ga trải giường. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay tái nhợt của cậu.

Dù vậy, Cố Đồ cắn chặt răng, không để phát ra một tiếng rêи ɾỉ nào.

Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, rọi lên chiếc giường xanh nhạt.