Cố Đồ nhếch môi cười mỉa, giọng lạnh lùng: “Về để các người ép cạn giá trị cuối cùng của tôi trước khi chết sao?”
Người trước mặt mím môi, im lặng.
Cố Đồ cười thành tiếng, như thể vừa tìm lại được sức mạnh. Giọng cậu vang lên không nhỏ: “Anh dựa vào đâu mà nói đó là lựa chọn duy nhất?”
Cậu nghiêng đầu, tùy ý xoay người tìm một tư thế nằm thoải mái, khẽ nâng ngón tay.
Bỗng nhiên, hàng trăm cột băng sắc nhọn từ mặt đất vọt lên, suýt nữa đâm xuyên qua nhóm dị năng giả đứng gần đó.
“Cố Đồ!” Người vừa nói chuyện với cậu – đội trưởng dị năng giả – giận dữ hét lên.
Đội trưởng mặt mày phẫn nộ, vì tránh né những cột băng mà phải lùi về sau.
Cố Đồ thấy vậy, ngón tay lại nhấn nhẹ một cái. Sáu cột băng sắc nhọn từ sáu phía đồng loạt lao thẳng về phía đội trưởng.
Đội trưởng thở ra một hơi thật mạnh, lạnh lùng liếc nhìn Cố Đồ, rồi đưa tay bẻ gãy một cột băng.
“Ồ?” Thấy đội trưởng tỏ ra nhẹ nhàng như vậy, Cố Đồ ngồi dậy, nhướng mày.
Cậu xòe bàn tay ra, tuyết đọng trên mặt đất bay lên, kết thành hàng vạn khối băng.
Theo cử động tay của cậu, không trung dấy lên một cơn lốc, cuốn theo hàng vạn khối băng sắc nhọn, bao lấy nhóm dị năng giả vào trong.
Đội trưởng và các dị năng giả đang cố gắng chống lại cơn lốc thì không để ý rằng bàn tay còn lại của Cố Đồ cũng đã giơ lên.
Ngay lúc này, một chiếc l*иg nước khổng lồ xuất hiện trên không trung, bao trọn lấy cơn lốc. L*иg nước nhanh chóng đông lại, tạo thành một bức tường băng kiên cố.
Đội trưởng vừa phá vỡ được cơn lốc, đã bị nhốt chặt trong tường băng.
Bên trong, những khối băng sắc bén hóa thành hàng ngàn lưỡi dao mỏng, theo các góc của cơn lốc cuốn lấy nhóm dị năng giả.
Lưỡi dao xé rách quần áo của họ, chỉ trong vài giây đã để lại hàng chục vết máu trên cơ thể.
Tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ bức tường băng, làm người nghe cũng rùng mình. Máu tươi nhỏ giọt xuống tuyết, tạo thành những vệt đỏ nổi bật.
“Cố Đồ!” Đội trưởng hô lên, giọng nói dồn dập. Rõ ràng hắn không ngờ rằng Cố Đồ vẫn còn sức mạnh lớn như vậy.
Đội trưởng nhíu mày, giơ tay đấm mạnh vào tường băng.
Cố Đồ nghe tiếng động, cong môi cười nhạt, che miệng ho vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Tuy vậy, động tác của cậu không hề dừng lại. Đôi môi mấp máy lẩm bẩm.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, đất đá nứt ra. Hàng chục dây leo thô to như cánh tay người đàn ông vươn lên, phá tan bức tường băng mà đội trưởng nửa ngày không làm gì được.
Một sợi dây leo chắc khỏe quấn chặt lấy đội trưởng, những sợi còn lại lao vào cơn lốc, siết chặt tay chân và cơ thể của nhóm dị năng giả.
“Kẽo kẹt—” Âm thanh khô khốc vang lên, xương cốt của nhóm dị năng giả bị dây leo nghiền nát.
“Hắn... sao hắn vẫn còn mạnh như vậy! Rõ ràng sắp không trụ được nữa mà!” Một người khó khăn thốt lên.