Thật Giả Phật Hệ Về Chung Một Nhà

Chương 1

Cố Đồ mơ một giấc mộng, trong đó vang lên tiếng mắng giận dữ của một người đàn ông. “Phải giữ mạng cho Cố Đồ! Nếu hắn chết, nửa căn cứ sẽ sụp đổ!”

Ngày đó, gió lạnh gào thét, cuốn theo bông tuyết trên mặt đất, che mờ tầm nhìn của mọi người.

Cố Đồ nhớ rất rõ, khi ấy cậu ngã vào một hố tuyết, cảm giác lạnh buốt như ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt, găm chặt lấy cơ thể cậu.

Cậu lạnh đến mức run rẩy, môi trắng bệch, ánh mắt mờ mịt.

Tiếng bước chân dần tới gần. Cậu ngẩng đầu, từ bên cạnh hố tuyết nhìn thấy mười mấy đôi giày đen đang tiến lại ngày càng gần.

“Cố Đồ...” Một người cúi xuống, giọng nói trầm thấp.

Có lẽ vì gió tuyết quá lớn, cũng có thể vì Cố Đồ đang cận kề cái chết, cậu không nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Người này hà ra một hơi thở ấm, nhìn bộ dạng chật vật của Cố Đồ, rồi nhận túi nước ấm từ tay thuộc hạ đưa cho mình, nói: “Về đi. Căn cứ sẽ không truy cứu chuyện cậu phá hủy ba doanh địa nữa.”

Cố Đồ nheo mắt, cười nhạt, yếu ớt nói: “Không phải không truy cứu… mà vì tôi là một trong mười người trên thế giới có dị năng hệ mộc. Cũng là một trong mười người có dị năng hệ thủy. Và là người duy nhất có song hệ thủy mộc.”

Người trước mặt khựng lại, tay nắm chặt túi nước đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Cố Đồ liếc nhìn túi nước, rồi lại nhìn người kia, cong môi cười, giọng châm biếm: “Tôi mỗi ngày cung cấp 50 tấn lương thực, 50 tấn nước, nuôi sống hơn nửa căn cứ… chắc cũng bao gồm cả anh.”

Người trước mặt đứng thẳng dậy, cúi mắt nhìn xuống Cố Đồ, giọng khàn khàn: “Cố Đồ, sức khỏe của cậu không tốt. Từ khi cậu đến đây, căn cứ đã tốn vô số tài nguyên để nuôi dưỡng cậu. Nếu không có căn cứ, cậu đã không sống nổi…”

Cố Đồ đột ngột ho dữ dội, ngắt lời hắn.

Cậu siết chặt lòng bàn tay, muốn che giấu điều gì đó, nhưng chất lỏng sền sệt vẫn len qua kẽ tay chảy xuống, loang lổ trên tuyết, đỏ tươi đến chói mắt.

Cậu thở dốc, đầu óc quay cuồng: “Lúc trước cơ thể tôi chỉ yếu, chứ không mắc bệnh nan y… Nếu được tĩnh dưỡng tốt, tránh động khí, tôi vẫn có thể sống đến bảy tám mươi tuổi. Chứ không phải mỗi ngày uống vitamin, liều mạng sản xuất tài nguyên…”

Cậu cười nhạt, ánh mắt mỉa mai.

“Các người nói rằng tài nguyên của tôi có thể cứu cả căn cứ. Nhưng thực tế thì sao? Các người chiếm đoạt tài nguyên tôi tạo ra để cung cấp cho tầng lớp thượng lưu hưởng thụ. Chúng chìm đắm trong xa hoa, trong khi lương thực chỉ như cát chảy qua kẽ tay họ. Còn dân thường... bên ngoài gϊếŧ cả chục con tang thi cũng chẳng đổi được một chiếc bánh màn thầu mềm.”

Người trước mặt thoáng bối rối, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Cố Đồ, hiện tại cơ thể cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Lựa chọn duy nhất là trở về với chúng tôi. Căn cứ sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cậu, như vậy cậu có thể sống thêm vài năm.”