Cố Đồ như vừa được vớt ra từ nước, tóc ướt đẫm dính chặt vào da đầu, ngón tay tái nhợt vì bị mồ hôi thấm quá lâu. Chăn đệm dưới người cậu ướt sũng, như thể có thể vắt ra nước.
Ngoài cửa sổ, hai người phụ nữ đi ngang qua, giọng nói vội vã.
“Đi nhanh lên, tôi nghe nói chợ phía Đông vừa nhập về một lô lương thực. Chậm một chút, đừng nói mười hay hai mươi cân, sợ là một cân cũng không còn!”
“Dì Trương, bà nắm tin nhanh thật đấy! Hai hôm trước gạo chỉ mười đồng một cân, tôi còn chê không mua. Giờ lên năm mươi đồng một cân, muốn mua cũng không có mà mua!”
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng đá vụn rơi, dì Trương thở dài: “Ai mà ngờ nổi chuyện này. Đá rơi mới mấy hôm mà giá đã tăng gấp đôi, gạo thì càng ngày càng hiếm. Hôm qua nhà tôi, ông già đau đầu mãi, lăn lộn cả đêm không ngủ nổi. Sáng ra tự nhiên khỏe mạnh, trước kia vác nổi trăm cân gạo, giờ vác được hai trăm cân!”
Người phụ nữ còn lại giọng đầy ghen tị: “Tôi nghe nói, người có dị năng sau khi đá rơi là chọn một người trong ngàn người. Nhà bà thật may mắn!”
Dì Trương đáp: “May mắn hay không còn chưa biết. Trên mạng bảo rằng ai có dị năng đều do ngủ một giấc mà có, chứ đâu giống nhà tôi. Ông ấy đau đớn cả đêm, cứ rêи ɾỉ mãi. Nhưng cũng đúng, ông ấy vốn có gan yếu, người lại hay nghĩ ngợi, bảo sao chịu không nổi.”
Hai người vừa nói vừa đi xa dần.
Trên giường, ngón tay Cố Đồ khẽ động. Cậu run rẩy bò dậy, lau mồ hôi trên gò má, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm tính toán.
Nếu không có gì bất ngờ, bây giờ hẳn là ba ngày trước khi tận thế xảy ra.
Lời dì Trương nói quả thật không sai.
Cố Đồ đã chết vào năm thứ bảy của tận thế. Khi đó, các thế lực lớn đã nghiên cứu dị năng gần như hoàn chỉnh.
Đau đớn mới là dấu hiệu không bình thường. Dị năng giả có thể chất càng yếu, lúc thức tỉnh càng đau đớn. Đồng thời, số lượng dị năng thức tỉnh càng nhiều, cơn đau họ phải chịu cũng tăng lên gấp bội.
Nghĩ đến cơn đau tối qua, mày Cố Đồ khẽ nhíu lại.
Cố Đồ với tay lấy chiếc ly pha lê trên tủ đầu giường. Ngón tay cậu khẽ nâng lên, từ không trung một dòng nước trong lành chảy xuống, nhanh chóng đầy kín ly.
Sau đó, cậu bò đến bên cửa sổ, tay lướt nhẹ qua bề mặt lớp đất trong chậu cây nhỏ.
Chỉ trong chốc lát, mạ trong chậu mọc vươn cao, xanh mướt và đầy sức sống. Nhưng chưa đầy ba giây, chậu cây không chịu nổi áp lực, nứt toác. Những mảnh vỡ cùng đất rơi vãi trên sàn.
Trên bệ cửa sổ, xuất hiện một chuỗi dài dính đầy đất, bên dưới là mấy củ cải trắng to nặng trĩu, ước chừng đến hơn chục cân.
Cố Đồ thoáng sững người, ánh mắt hiện lên vẻ hối tiếc, thở dài một tiếng.
“Lại phải dọn dẹp rồi... Lãng phí bao nhiêu sức lực thế này.”