Sau khi trọng sinh Bùi Kiệm có rất nhiều việc phải chuẩn bị, không có nhiều thời gian quan tâm đến bạn bè. Nhưng những ngày gần đây Cố Từ có nhiều động thái, dù không cố tình chú ý, cũng nhìn thấy nghe thấy không ít.
Nhớ lại tai họa cuối năm của phủ Trấn Quốc Công, Bùi Kiệm cảm thấy, nếu cô nương này gia thế phẩm hạnh tốt. Nếu cuối cùng Cố Từ vẫn phải trấn giữ biên giới, có một người bạn đời ở bên, có thể giúp xoa dịu nỗi cô đơn.
Cho nên hắn mới hỏi như vậy.
Đối với người huynh đệ tốt Bùi Kiệm, Cố Từ đương nhiên không có gì phải giấu.
Nhưng bên cạnh y có đại cữu ca tương lai, trong Quốc Tử Giám còn có nhạc phụ tương lai là Ôn Tư Nghiệp, y không dám để lộ nửa lời.
Mặc dù tình cảm trong lòng y đã chắc chắn, nhưng về phần Niệm Hề…
Cố Từ vẫn không có cách nào nắm chắc.
Nàng giống như một câu đố.
Ban đầu chỉ thấy nàng xinh đẹp, tính tình ôn nhu, nhưng khi thực sự tiếp xúc mới biết nàng thông minh, chu đáo, lời nói đầy thú vị.
Khi ở bên cô, y cứ như một gã ngốc.
Trong hoàn cảnh này, đương nhiên không thể để Ôn Thanh Hành biết được y đang mơ ước muội muội nhà người ta!
Vì vậy, Cố Từ chỉ có thể nói qua loa: "Là một gia đình mới từ phía Nam đến kinh thành, huynh không quen biết."
Y vẫn cảm thấy hơi chột dạ, sợ Ôn Thanh Hành phát hiện ra điều gì khác thường, lại vội vàng bổ sung: "Là… biểu muội ở nơi xa của ta."
Bùi Kiệm hơi ngẩn người khi nghe "từ phía Nam đến kinh thành", nhưng khi Cố Từ nói là biểu muội bà con xa, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Sao ai cũng có biểu muội chứ?" Tần Lãng đấm ngực kêu lên: "Chỉ mỗi ta là không có!"
"Thời Chương có biểu muội, Thanh Dã cũng có biểu muội bà con xa, còn Cảnh Hòa (tên tự của Ôn Thanh Hành) huynh có biểu muội hay không?"
Ôn Thanh Hành, tên cũng giống như tính cách, là một người quân tử nhẹ nhàng, nghe vậy nói: "Ta không có biểu muội, nhưng ta có muội muội."
Vừa dứt lời, mí mắt Bùi Kiệm và Cố Từ đồng thời nhảy dựng lên.
Không đợi cái miệng chó của Tần Lãng phun ra lời nào, cả hai đồng thanh nói: "Không còn sớm nữa, Cảnh Hòa huynh về phòng nghỉ đi."
Ôn Thanh Hành: "… Ồ, được."
Tần Lãng: ?
...
Mà lúc này, Niệm Hề đang nhăn mặt trước bàn trang điểm.
Tháng sau biểu tỷ thành thân, nàng lại không thể chuẩn bị món quà trang sức có giá trị nào.
Cha cô làm quan thanh liêm, nhà bọn họ chi tiêu không tính là dư dả.
Kiếp trước Mộ biểu tỷ chăm sóc cho nàng rất nhiều nên Niệm Hề muốn tặng nàng ấy một món quà quý giá vào ngày đại hôn để bày tỏ tấm lòng. Nhưng hiện tại số tiền tiết kiệm của nàng còn không đủ để mua một món trang sức gì ra hồn ở cửa hàng Trân Bảo Các.
Nói đến đây, Bùi Kiệm quả thật là một người không đủ tư cách làm phu quân, nhưng lại giỏi giang trong việc làm quan gom tiền. Hàng ngày, mọi thứ từ trang phục đến đồ dùng đều vô cùng tinh xảo, giường nệm thượng đẳng, rèm ngọc đèn vàng. Niệm Hề chưa từng vì những vật ngoài thân này mà phải phát sầu.