Trà Xanh Nam Ngày Ngày Tìm Cách Đào Góc Tường Huynh Đệ Tốt

Chương 18: Thỏ không ăn cỏ gần hang

Hai người cùng nhau đi về phía đình hóng gió nghỉ ngơi.

Cố Từ chưa bao giờ có trải nghiệm vui vẻ và thoải mái như vậy.

Đến khi nha hoàn mời bọ họ về phòng uống trà, khéo léo nhắc thời gian không còn sớm, y mới kinh ngạc nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh.

Giữa y và Niệm Hề dường như có rất nhiều chuyện để nói.

Y tưởng rằng các tiểu thư khuê các thường thích những thứ như hoa, phấn son, hay những chủ đề như đàn, cờ, thư pháp, hội họa mà y không mấy hứng thú.

Nhưng Niệm Hề không phải như vậy.

Mặc kệ y nói gì, nàng cũng có thể đáp lại, những lời nói của nàng luôn uyển chuyển nhẹ nhàng, lại không phải lúc nào cũng đồng tình với y, khiến Cố Từ cảm thấy vô cùng vui vẻ và thả lỏng.

Nàng thật sự rất đáng yêu.

Mỗi nụ cười, mỗi cử động, đều như đang đạp lên trái tim y!

"Nàng ấy là chân ái của ta!"

Khi trở lại Quốc Tử Giám, Cố Từ gấp không chờ nổi muốn lập tức chia sẻ tin tốt này với người huynh đệ Bùi Kiệm.

"Người nào vậy?"

"Chân ái gì chứ?"

Bùi Kiệm còn chưa kịp mở lời, hai người bạn khác trong viện nghe thấy đã lên tiếng hỏi.

Đều là những thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, nếu không học ở Quốc Tử Giám, thì cũng đến tuổi nói chuyện cưới gả, vì thế tự nhiên rất quan tâm đến những đề tài như vậy.

Tần Lãng liếc nhìn Cố Từ, làm mặt quỷ nói: "Rốt cuộc là tiểu thư nhà nào mà có thể khiến Cố tiểu gia mắt cao hơn đỉnh đầu của chúng ta phải động lòng vậy?"

Ôn Thanh Hành mới từ nhà quay lại.

Muội muội không có ở nhà, hôm nay hắn trở lại Quốc Tử Giám từ sớm. Bất quá hắn mới chuyển vào viện này không lâu, chưa quen thuộc với ba người bạn cùng phòng còn lại, chỉ đứng bên cạnh cười lắng nghe.

Nhưng chính vì Ôn Thanh Hành, mà Cố Từ không thể không bộc lộ sự khẩn trương trong lòng. Đối với người đại cữu ca (anh rể) tương lai này, rất khó để y đối xử bình thường như bạn cùng phòng.

Vì vậy, Cố Từ ít khi cảm thấy ngượng ngùng, trên mặt lộ ra vẻ đỏ ửng khả nghi.

Y ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nhìn về phía Ôn Thanh hành, trịnh trọng nói: "Ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy."

Ôn Thanh Hành bị vẻ mặt nghiêm túc của Cố Từ làm cho khó hiểu, Tần Lãng bật cười, ánh mắt hắn đảo quanh hai người:

"Không thể nào Thanh Dã (tên tự của Cố Từ), thỏ không ăn cỏ gần hang, sao ngươi lại đi động vào người trong nhà được!"

Giọng Tần Lãng không nhỏ, Bùi Kiệm ghét bỏ mà tránh ra hai bước, lúc này mới quay sang nhìn Cố Từ:

"Là cô nương nhà nào vậy?"

Tết Thượng Tị ngày ấy, Cố Từ từng nói y gặp một cô nương rất đặc biệt bên bờ sông Khúc Thủy, lúc đó Bùi Kiệm không để ý lắm, cũng không hỏi tên tuổi.

Sau đó Cố Từ hỏi mượn ngựa, nói muốn dạy cô nương đó cưỡi ngựa.

Cố Từ cùng hắn đều thích ngựa, nhưng Cố Từ lại thích những con ngựa cao lớn khỏe mạnh, còn Bùi Kiệm lại thích những con ngựa quý hiếm.

Đạp Tuyết là một trong số đó.

Với giao tình của hai người, một con ngựa đương nhiên không phải chuyện gì lớn.