Trà Xanh Nam Ngày Ngày Tìm Cách Đào Góc Tường Huynh Đệ Tốt

Chương 17: Có sợ không?

"Cha và ca ca thường xuyên ra ngoài, trong nhà chỉ có mẫu thân cùng ba tỷ tỷ, tuy các nàng là trưởng bối, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ tử. Ta là đệ đệ đương nhiên sẽ thường chú ý những chi tiết này."

Câu này là đang giải thích lý do vì sao y lại đối xử tinh tế với nữ nhân như vậy.

Cũng ngầm ám chỉ nhà y dân cư đơn giản, ấm áp hài hòa, không có chuyện thê thϊếp tranh sủng.

Bùi Kiệm sẽ chẳng bao giờ chú ý đến những việc nhỏ này. Bất kể Niệm Hề có thay đổi y phục hay đổi kiểu tóc mới, nếu nàng không nói, hắn cũng vĩnh viễn không nhận ra.

Hắn quá bận.

Bận rộn với việc phục hưng đại phòng, bận rộn với việc tranh giành quyền lực, hắn không có thời gian quan tâm đến việc lớn nhỏ của người bên cạnh.

Niệm Hề mỉm cười, đeo găng tay da mới: "Đã biết, Cố tiên sinh."

Khi nghe thấy cách xưng hô mới này, Cố Từ cảm thấy như mùa hè đến sớm, cả người nóng bừng, không nhịn được cười rộ lên.

Việc dạy học tiếp theo rất suôn sẻ.

Một người kiên nhẫn, một người thông minh, chỉ trong nửa giờ, Niệm Hề đã có thể bước đi vài bước thong thả trong trại nuôi ngựa mà không cần Cố Từ cầm dây cương.

Nàng vô cùng vui vẻ, xoay người vẫy tay với Cố Từ, không ngờ con ngựa đột ngột nhảy lên, cơ thể mảnh mai của Niệm Hề nghiêng ngả, eo mềm như liễu uốn thành một đường cong mềm mại, sắp ngã xuống.

Cố Từ thấy tình huống nguy hiểm, bước nhanh tới, nắm chặt dây cương, dùng sức nhảy lên ngựa, kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa khiến nó phải dừng lại.

Sự việc xảy ra bất ngờ, y sợ Niệm Hề sẽ bị ném ngã xuống, trong lúc hoảng hốt y dùng cánh tay rắn chắc như thiết siết chặt lấy eo nàng.

Niệm Hề ăn đau, đôi mắt bất giác tràn ra một tầng nước, quay lại nhìn Cố Từ.

Ánh sáng chiếu lên gương mặt mềm mại của nàng, đôi mắt như những mảnh vàng vụn, sóng nước trong mắt rưng rưng. Hai người càng gần nhau, Cố Từ rõ ràng nhìn ra trong ánh mắt nữ hài không phải là nước mắt, mà là thứ khiến người ta mê đắm như rượu.

Y bỗng nhiên nhảy xuống ngựa, nhưng hoảng hốt phát hiện đáy lòng như có gì đó đang chui lên.

"Xin lỗi, đều là lỗi của ta." Cố Từ tràn đầy áy náy: "Có sợ không?"

Niệm Hề được y đỡ xuống ngựa, cười lắc đầu: "Là ta không nắm chặt dây cương, Cố tiên sinh nên phạt ta."

Nói xong, nàng thật sự giơ tay về phía trước.

Nhưng rõ ràng không thành tâm, vì trên đó còn đeo găng tay.

Cố Từ thấy nàng không sao trong lòng khẽ buông lỏng, rũ mắt nhìn tay nàng lần thứ hai giơ về phía mình, không nhịn được mà nhẹ nhàng vỗ một cái.

Mặc dù cách lớp vải, nhưng Cố Từ vẫn cảm thấy nơi tiếp xúc như có một luồng tê dại chạy dọc ngón tay, chảy ngược về tim, khiến trái tim y cũng rung động theo.

"Đây là ngày đầu tiên nàng cưỡi ngựa, hôm nay đến đây thôi. Nếu không thời gian dài chân sẽ đau."

Niệm Hề ngay lập tức nghe lời.