Trà Xanh Nam Ngày Ngày Tìm Cách Đào Góc Tường Huynh Đệ Tốt

Chương 16: Cưỡi ngựa

Phu nhân thế tử Hưng Võ Hầu là đại tỷ Cố Từ.

Lý thị tất nhiên cho phép.

Ngày hôm đó, Niệm Hề mặc một bộ váy lụa mỏng màu ngọc bích, tao nhã đứng trước cửa phủ Hưng Võ Hầu. Nàng không mấy ngạc nhiên khi thấy Cố Từ đứng đợi trước cửa, cười hỏi:

"Huynh đã chờ lâu chưa?"

Cố Từ vốn tưởng rằng Niệm Hề sẽ hỏi y tại sao lại đứng trước cửa phủ Hưng Võ Hầu.

Y đã chuẩn bị sẵn lý do, nhưng kết quả nàng lại không hỏi gì.

Dường như đó là sự ăn ý tự nhiên, mọi chuyện đều không cần phải nói thêm.

"Không đâu." Mặt Cố Từ có chú nóng, bước đi về phía trước: "Đại tỷ đang ở phòng khách, để ta dẫn nàng qua đó."

Phu nhân Thế tử Hưng Võ Hầu là một nữ nhân rất hiền hòa, sau khi chào hỏi, nàng ấy chỉ nói là bận tiếp khách nên không tiếp đón chu đáo được:

"Trong vườn, hoa mẫu đơn nở rất đẹp. Tiểu Lục hôm nay dẫn một con ngựa đến đã buộc trong chuồng ngựa rồi, đây là một con ngựa tốt hiếm có, Niệm Hề muội muội không bằng đến xem một chút?"

Thật sự rất chu đáo và tỉ mỉ.

Niệm Hề biết, tất cả những điều này đều là sự sắp xếp của Cố Từ.

Trên đường đi đến trại nuôi ngựa, Niệm Hề cười đôi mắt cong cong: "Huynh dạy ta cưỡi ngựa, lại còn sắp xếp nhiều chuyện như vậy, có thấy vất vả hay không?"

Cố Từ đương nhiên là không thấy vất vả. Nhưng nàng có thể nhìn ra được tâm ý của y, càng khiến người ta vui vẻ.

Y cố tình hạ giọng: "Khi dạy cưỡi ngựa bắn cung, ta rất nghiêm khắc, nàng phải cẩn thận."

Nghe vậy, Niệm Hề dừng lại bước chân, đôi mắt sáng trong như ánh sao, long lanh như nước. Nàng nghiêm túc đưa tay nhỏ nhắn trắng mịn lên trước mặt Cố Từ, ra vẻ đường hoàng nói: "Học trò ngu ngốc, xin tiên sinh hãy trách phạt nhẹ tay."

Cố Từ rũ mắt nhìn đôi tay kia, không nhịn được bật cười.

Ánh nắng trong trẻo, một làn gió thoảng qua, cánh hoa màu đào trắng uốn lượn trên không trung, rơi xuống người bọn họ.

Niệm Hề lúc này mới chú ý đến trang phục hôm nay của Cố Từ, y mặc một bộ đồ bó eo, tay áo hẹp, thắt lưng da làm nổi bật vòng eo rắn chắc, đôi chân dài, mỗi bước đi đều toát lên sức sống mạnh mẽ.

Một mùa xuân mới, một nam nhân mới.

Trong lòng Niệm Hề dâng lên một niềm vui đã lâu mới xuất hiện.

Cố Từ chuẩn bị cho Niệm Hề một con ngựa nhỏ rất xinh xắn và ngoan ngoãn. Bốn vó đều màu trắng, toàn thân đen bóng, trông rất đặc biệt. Tuổi tác nó không lớn, khi cho ăn kẹo, nó sẽ lại gần rồi dụi vào lòng bàn tay.

"Con ngựa này tên là Đạp Tuyết."

Niệm Hề trước tiên dành thời gian làm quen với con ngựa, rồi được Cố Từ đỡ lên ngựa.

Dây cương thô cứng, nhưng Cố Từ rất tỉ mỉ, còn đặc biệt chuẩn bị cho Niệm Hề một đôi găng tay.