"Cố bá phụ gần đây có gửi thư về sao? Có phải sắp về kinh hay không?"
Đây mới là mục đích chính mà Bùi Kiệm đến hôm nay.
Chỉ nửa năm sau, ba cha con Cố quốc công vì sơ suất trong phòng thủ mà bị Bắc Lương bất ngờ tấn công. Kỵ binh Bắc Lương lấy tốc độ nhanh chóng một đường đánh về hướng nam, liên tiếp chiếm đóng mấy chục thành trì.
Dân chúng lâm vào cảnh khốn cùng, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn.
Ba phụ tử Cố gia trong trận đánh thành đã hy sinh.
Tin tức truyền về Kinh thành, Vương phu nhân bệnh nặng không dậy nổi.
Triều đình muốn xử tội lơ là phòng thủ của Trấn Quốc Công phủ, nhưng Cố Từ một mình gánh vác, ra biên cương đối phó với quân Bắc, suốt đời không quay lại Trung Nguyên.
Sau này, Bùi Kiệm được bổ nhiệm làm Tả Thừa tướng, đã nhiều lần xem lại hồ sơ năm đó, nguyên nhân là do Cố Thành Nghiệp sơ suất. Bây giờ trọng sinh trở về, tự nhiên muốn tránh trận đánh tai họa ngập trời này.
Nhắc đến trượng phu, nét cười trên mặt Vương phu nhân càng thêm rõ rệt: "Muộn nhất là cuối tháng 11, quốc công gia sẽ về. Lần này trở lại ông ấy sẽ thỉnh cầu bệ hạ cáo lão, ở lại kinh thành."
Đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Vương phu nhân ngừng lời, quay ra ngoài cười mắng: "Đã lớn như vậy rồi, vẫn không có chút ổn trọng."
"Nương thấy Thời Chương, tất nhiên là nhìn nhi tử không vừa mắt."
Vừa nói Cố Từ vừa từ bên ngoài bước vào.
Khóe mắt đuôi lông mày y đều treo ý cười, khiến vẻ ngoài vốn đã anh tuấn lại càng thêm rạng ngời, ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ tâm trạng y đang rất tốt.
"Chắc là có chuyện vui đúng không?"
Vương phu nhân trêu ghẹo: "Không lẽ gặp được người trong lòng rồi?"
Không ngờ một câu nói đùa của bà lại khiến Cố Từ đỏ mặt.
Vương phu nhân càng cao hứng, vội vàng dò hỏi: "Là vị tiểu thư nào? Nương đã gặp qua chưa?"
Cố Từ cảm thấy không được tự nhiên khi bị hỏi như vậy, y quay sang nói với Bùi Kiệm, "Trên đường về, ta đã nghe nói, hôm nay trong buổi đàm luận kinh văn Thái tử điện hạ khen ngợi ngươi rất nhiều. Không hổ là huynh đệ của ta."
Y giơ ngón tay cái lên với Bùi Kiệm.
Cố Từ luôn rộng rãi cũng hiểu rõ sự gian nan của Bùi Kiệm. Thấy Bùi Kiệm thành công, y thật sự rất vui mừng.
Bùi Kiệm lại không cảm thấy có gì đáng để khoe khoang.
Nhưng thấy Vương phu nhân và Cố Từ đều rất hứng thú, hắn cũng không nói gì thêm.
Hắn đã quyết tâm buông bỏ Niệm Hề, bước đi về phía tương lai đã định, cũng hạ quyết tâm đời này không yêu ai. Nhưng đối với việc Cố Từ có thể tìm được người mình yêu, hắn thật lòng chúc phúc.
Vì vậy hắn hỏi: "Về muộn như vậy, chẳng lẽ là vừa đi ăn tối với cô nương nào?"