Trà Xanh Nam Ngày Ngày Tìm Cách Đào Góc Tường Huynh Đệ Tốt

Chương 13: Lựa chọn buông tha

"Xem ta này, sao lại nói những chuyện này với cháu chứ? Thời Chương, trông sắc mặt cháu hôm nay không tốt lắm? Có phải thân thể không thoải mái hay không?"

"Không có việc gì ạ."

Lúc nghe Vương phu nhân nói chuyện, trong lòng Bùi Kiệm nháy mắt có chút lo lắng.

Niệm Hề bắt đầu nghe hát từ khi nào?

Hắn không nhớ rõ.

Cha mẹ Bùi Kiệm mất khi hắn còn rất nhỏ. Tổ phụ vì lợi ích gia tộc, truyền lại tước vị thế tử Trịnh quốc công của phụ thân cho nhị phòng.

Sau khi tổ phụ tổ mẫu qua đời, hắn cũng bị đuổi ra khỏi chính viện.

Nhị bá mẫu khắc nghiệt, tuy hắn là Đại công tử Bùi gia nhưng lại bị bắt nạt. Chính là từ lúc đó, Vương phu nhân thường xuyên chăm sóc hắn.

Từ nhỏ hắn đã biết mình không còn đường lui.

Nếu không cố gắng, đến tuổi trưởng thành nhị bá phụ sẽ tùy tiện chọn một thê tử cho hắn, cả nhà bọn họ sẽ phải dựa vào nhị phòng sống cả đời.

Đại phòng Bùi gia sẽ không có ngày xuất đầu.

Vì vậy hắn không dám lơ là một giây phút nào, đọc sách, làm quan, hắn không có con đường thứ hai để thay đổi vận mệnh.

May mắn thay, hắn cũng không phụ lòng kỳ vọng.

Lại sau đó, hắn gặp được Niệm Hề, thê tử của hắn.

Thời gian trôi qua quá lâu, hắn đã quên mất lý do ban đầu mình rung động với Niệm Hề.

Chỉ nhớ là từ lúc lẻ loi một mình đến khi có được một gia đình. Bữa cơm có thêm một đôi đũa, khi ngủ có thêm một chiếc chăn ấm...

Đến giờ Bùi Kiệm mới chợt nhận ra, hắn và Niệm Hề đã rất lâu rồi không cùng nhau ăn bữa tối.

Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu?

Niệm Hề nói, nàng không yêu hắn nữa.

Lúc đầu khi nghe thấy từ "yêu", Bùi Kiệm chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Hắn là ai cơ chứ?

Là đại thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Hạ, sắp nhận chức Thừa tướng, nắm quyền hành to lớn.

Mỗi ngày hắn phải xử lý vô số quốc gia đại sự, chỉ cần một lời nói, một thái độ của hắn có thể thay đổi số phận của một người, một gia tộc, thậm chí là một quốc gia.

Đối với nam nhân đã qua tuổi ba mươi, "yêu" là một từ quá nhẹ nhàng.

Nó nhẹ đến mức không thể mang nổi kinh nghiệm sống, nó nông cạn đến mức thời gian cũng không thể giữ lại.

Nhưng bây giờ, Bùi Kiệm biết, Niệm Hề thật sự không yêu hắn nữa.

Bùi Kiệm nuốt xuống miếng đắng trong miệng, chỉ cảm thấy một chua xót lan tràn tận tâm can.

Hắn nói với chính mình, cứ như vậy cũng tốt.

Hắn có con đường đã định phải đi.

Còn nàng cũng sẽ có người phu quân yêu thương chăm sóc hơn.

Đời này, hắn lựa chọn không có nàng.

Buông tha nàng.