Trà Xanh Nam Ngày Ngày Tìm Cách Đào Góc Tường Huynh Đệ Tốt

Chương 12: Cảm giác đau đớn, nhói lên, lan rộng trong lồng ngực.

Khi bước ra khỏi Sùng Minh Lâu, hắn mới chợt nhớ lại kiếp trước "đệ đệ" của Ôn Thanh Hành luôn rất ngưỡng mộ tài hoa của hắn, Ôn Thanh Hành đã cố gắng hết sức mời hắn qua phủ.

Lời mời không thể từ chối, hắn đi theo "huynh đệ" hai người đến Ôn phủ.

Thẳng thắn mà nói, nhạc mẫu không phải là thê tử có tính tình tốt, nhưng nhạc phụ lại là trượng phu hiếm có. Ông luôn kiên nhẫn, dù bị thê tử quở trách cũng không cãi lại.

Đó là lần đầu tiên Bùi Kiệm cảm nhận được không khí gia đình ấm áp yêu thương như vậy.

Từ lần gặp mặt đầu tiên, nhạc phụ nhạc mẫu luôn đối xử rất tốt với hắn.

Cho đến khi họ kết hôn, cho đến khi Niệm Hề không còn đứa bé.

Bùi Kiệm bỗng nhiên cảm thấy thất vọng.

Kiếp này, không có Niệm Hề, Ôn Thanh Hành cũng không còn mời hắn đến Ôn phủ.

Bùi Kiệm từ chối lời mời từ bạn học cùng trường, một mình trở về.

Trường học im ắng, hôm nay là ngày nghỉ, phần lớn học sinh đã về nhà.

Bùi Kiệm ngồi một mình đợi Cố Từ quay lại.

Trước đây, khi ở vị trí cao công việc bận rộn, hắn chỉ hận thời gian không đủ, không thể phân thân ra được. Nhưng lúc này rảnh rỗi, hắn mới nhận ra thời gian trôi qua thật lâu.

Không biết vì sao, Bùi Kiệm lại nghĩ đến Niệm Hề.

Là Niệm Hề của kiếp trước.

Hắn không biết trong những ngày đêm bận rộn đó, Niệm Hề đã làm gì để trải qua khoảng thời gian cô đơn dài đằng đẵng kia?

Nghĩ đến đây, hắn bỗng cảm thấy một cảm giác đau đớn, nhói lên, lan rộng trong l*иg ngực.

Hắn không muốn nghĩ tiếp, liền đứng dậy và bước ra khỏi Quốc Tử Giám.

...

Tại phủ Trấn Quốc Công

Vương phu nhân thấy hắn đến nên rất vui mừng: "Thời Chương đã ăn cơm chưa? Chắc là vừa từ buổi trao đổi học vấn kia trở về à? Tiểu Lục đi Khúc Thủy, không biết có phải chơi đến điên rồi không, bây giờ còn chưa về."

Vừa nói bà vừa gọi nha hoàn mang đồ ăn đến.

"Sao nhìn cháu lại gầy đi một chút rồi? Dù đọc sách quan trọng, nhưng sức khỏe cũng là vốn liếng. Không thể vì mình còn trẻ mà coi nhẹ, hàng ngày phải ăn uống đầy đủ."

Trấn Quốc công và Đại công tử, Nhị công tử đều đang canh giữ biên cương, ba người tỷ tỷ của Cố Từ cũng đã xuất giá, Cố Từ phải ở Quốc Tử Giám đọc sách, cả phủ Trấn Quốc Công lớn như vậy chỉ còn lại mỗi Vương phu nhân.

Vì vậy mỗi lần gặp hắn Vương phu nhân luôn có rất nhiều lời quan tâm muốn nói.

Trước kia hắn đã quen với điều này, nhưng hôm nay lại không kìm được mà hỏi: "Phu nhân vừa rồi có đang xem diễn kịch sao?"

Khi Bùi Kiệm đến, Vương phu nhân mới cho gánh hát ra ngoài.

"Ngày nào cũng vậy, không có chuyện gì làm nên gϊếŧ thời gian thôi."

Vương phu nhân cười nói: "Khi còn trẻ ta không có kiên nhẫn nghe hát, luôn cảm thấy một vở kịch có thể hát đến tận cuối đời. Sau này khi bọn nhỏ dần lớn lên, Quốc công gia lại không có ở bên, lúc này mới dần dần cảm nhận được cái thú vị khi nghe hát."