Trà Xanh Nam Ngày Ngày Tìm Cách Đào Góc Tường Huynh Đệ Tốt

Chương 11: Ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa

Cố Từ vẫn chưa đội mũ, tóc dài búi sau đầu, vóc dáng rất cao lớn, lúc này y hơi cúi người nói chuyện với nàng, đuôi tóc cũng rũ xuống theo.

Gió xuân thổi qua, làm những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống trước ngực Niệm Hề.

Lúc này y mới nhận ra khoảng cách của hai người đang rất gần.

Hơi thở thiếu nữ ngọt ngào vờn quanh.

Cố Từ không thể nói rõ đó là mùi hương gì, chỉ cảm thấy làm cho nhịp tim y đập nhanh hơn, càng lúc càng nhanh.

“Là hoa rơi thôi.” Niệm Hề nhanh chóng lùi lại, mỉm cười hỏi y: "Ta thật sự muốn học cưỡi ngựa, nhưng không biết có khó không?"

Dù trước đây Cố Từ chưa bao giờ tỏ ra ân cần với cô nương nào, nhưng gần như là bản năng của nam nhân, nó đã phản ứng trước khi y kịp suy nghĩ:

“Không khó, ta sẽ dạy nàng."

Niệm Hề cười đáp lại, rồi chỉ về phía Vương Mộ Nghi dưới gốc cây: "Chỉ mải nói chuyện với huynh, ta lại bỏ mặc biểu tỷ ở một bên."

“Ta đi đây, hôm nay cảm ơn huynh vì đã giúp ta thả diều.”

Nàng không phải cố tỏ vẻ e thẹn, mà rời đi rất dứt khoát tiêu sái. Không đợi y kịp nói gì thêm, cả hơi thở mùa xuân mông lung đó cũng cùng nhau đi xa.

Cố Từ chưa bao giờ có cảm giác như thế này.

Trái tim y như bị siết chặt.

Khi ở bên cạnh nàng, y thậm chí không thể nghĩ ngợi được gì, chỉ bị từng nụ cười, từng ánh mắt của nàng cuốn đi. Y vốn không phải là người ít nói, có nhiều bạn bè cũng kết giao với không ít quý nữ. Nhưng không ai giống như Niệm Hề, khiến y không thể kháng cự.

Nhìn bóng dáng thướt tha phía trước, Cố Từ không khỏi lớn tiếng, rước về không ít chú ý:

"Lần sau được nghỉ, ta sẽ dạy cho nàng cách cưỡi ngựa."

"Được nha~"

-------------

Bùi Kiệm vẫn giống như đời trước, cực kỳ nổi bật trong buổi trao đổi văn chương.

Hắn cũng thuận lý thành chương mà kết bạn với Thái Tử và nhận được sự tán thưởng.

Dù là bạn cùng trường hay sư trưởng, mọi ánh mắt đều nhìn hắn với vẻ khen ngợi ngưỡng mộ.

Ai cũng biết, Bùi Kiệm có tiền đồ vô cùng rộng mở.

Điều này chắc chắn là một chuyện tốt.

Nhưng trong lòng Bùi Kiệm, luôn có một cảm giác khó chịu không nói thành lời.

Thực ra, hắn đã sớm quên đi những ngày tháng đầy thỏa thuê đắc ý trong quá khứ. Mấy năm qua, trải qua thăng trầm trong quan trường, thành tựu nhỏ bé này đối với hắn thậm chí không thể làm dấy lên chút gợn nào.

Còn về chút mất mát trong lòng, có lẽ là vì trong đám người vỗ tay cổ vũ ấy không còn thấy đôi mắt hạnh trong sáng đó.

Chỉ là không quen thôi.

Bùi Kiệm tự nhủ với bản thân mình.