Trà Xanh Nam Ngày Ngày Tìm Cách Đào Góc Tường Huynh Đệ Tốt

Chương 10: Đỏ mặt

"Ta không biết cưỡi ngựa, huynh có thể giúp ta không?”

Nàng hơi ngửa đầu nhìn y, thanh âm mềm mại, mắt hạnh hồn nhiên.

Ai có thể từ chối được đây?

Ít nhất thì Cố Từ không thể.

Kể từ lúc Niệm Hề bước xuống xe ngựa, y đã chú ý đến nàng

Cũng không có cách nào không chú ý, nàng như thể chiếm lĩnh cả mùa xuân ở Khúc Thủy, giữa không gian đầy màu sắc chỉ có nàng là điểm sáng duy nhất.

Vì vậy Cố Từ tự mình cưỡi ngựa, giúp Niệm Hề thả con diều lên cao nhất xa nhất.

Vương Mộ Nghi nhìn con diều trên trời, ngạc nhiên: "Sao muội làm được vậy? Vị công tử Cố gia mắt cao hơn đỉnh đầu vậy mà lại chạy đến thả diều giúp muội."

Ánh nắng buổi trưa hơi gay gắt, Niệm Hề lôi kéo biểu tỷ đi dưới bóng cây, đầu cũng không quay lại mà nói: "Muội không biết cưỡi ngựa."

“... Đây đâu phải chỉ là chuyện cưỡi ngựa?”

“Tại sao không phải?” Niệm Hề quay đầu lại, gương mặt xinh xắn cười thoải mái: "Chúng ta không thể tự thả diều được."

"Muội không nhìn thấy các vị tiểu thư bên kia tròng mắt đều sắp rớt xuống sao?"

Niệm Hề bị lời nói của biểu tỷ làm bật cười, nàng cũng thật sự cười thành tiếng. Bầu trời trong xanh không mây, chiếu lên gương mặt tinh xảo của nàng khiến nó càng trở nên rực rỡ.

“Không có gì mà.” Nàng nhẹ giọng nói.

Khi còn trẻ, vì ngại ngùng và giữ gìn thể diện, dù cho vô cùng vui mừng cũng chỉ dám để lộ ra một chút, thỉnh thoảng miệng lại không đúng với lòng, cứ vòng vo.

Bây giờ nàng đã đủ trưởng thành, dám bày tỏ sự yêu thích và ghét bỏ của mình, cũng không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Thần thái Cố Từ đĩnh đạt, khí chất sạch sẽ, ở bên cạnh y Niệm Hề cảm thấy vui vẻ.

Vậy là đủ rồi.

Sống lại một lần, nàng chỉ muốn làm vui lòng bản thân mình.

“Miễn sao muội vui là được.”

Vương Mộ Nghi há miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Quay đầu nhìn thấy sự tươi sáng trên mặt biểu muội, giống như ngọn lửa cháy rực, tràn đầy sức sống nhưng đôi mắt lại chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm, lạnh lẽo và cô độc.

Vừa tươi đẹp lại vừa buồn bã.

Nàng ta đột nhiên cảm thấy, việc Cố Từ có hảo cảm với Niệm Hề là một chuyện rất bình thường.

Đang chìm trong suy nghĩ, Niệm Hề đã đi đến gần, nhận lấy dây diều từ tay Cố Từ, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói lời cảm tạ với y.

Cố Từ bị lời khen ngợi thẳng thắn của nàng làm cho khuôn mặt đỏ bừng, tay cũng toát mồ hôi.

Nhìn thấy Niệm Hề cẩn thận cầm dây diều, y làm ra vẻ không quan tâm: "Cưỡi ngựa cũng không khó lắm. Chỉ cần chọn một con ngựa hiền lành, quan trọng là phải tìm một sư phụ vững vàng."

Niệm Hề tùy ý đáp lại: “Vậy sao?”

Cố Từ nói như thể vô tình: "Ta luyện cưỡi ngựa bắn cung từ khi năm tuổi, kỹ năng cưỡi ngựa cũng không tồi."

Niệm Hề đưa lại dây diều cho Hạnh Nguyệt, quay đầu lại nhìn y.

Cố Từ bị nàng nhìn chằm chằm đến nỗi yết hầu cứng lại, có cảm giác như tâm tư của mình bị phát hiện.

Y đang định nói gì đó, Niệm Hề đột nhiên lại gần, đưa tay nhẹ nhàng gạt cánh hoa rơi trên vai y.