Lúc nãy trò chuyện với các cô gái, dù sau này những người đó sẽ trở thành quý phu nhân thanh nhã đoan trang nhưng hiện tại, họ vẫn còn non nớt trẻ trung. Cho dù giữa họ có tranh luận, đó cũng chỉ là sự ngây thơ đơn thuần của những tiểu cô nương.
Giống như một đóa hồng mang hương hoa, tỏa ra vẻ quyến rũ bồng bột.
Niệm Hề không hiểu sao lại bị ảnh hưởng, nhanh chóng hòa nhập vào không khí đó, trở thành một cô bé thực sự mười lăm tuổi.
Ánh xuân tươi đẹp, thời gian đang độ đẹp nhất.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy hứng thú, kéo Vương Mộ Nghi cùng đi thả diều.
Nhưng chiếc diều quá lớn, dù có thêm hai nha hoàn là Hành Nguyệt và Xuân Đào, bốn người bọn họ vật lộn mãi mà vẫn không thể thả diều lên được.
Niệm Hề không cảm thấy thất vọng, khuôn mặt sáng ngời tự do thoải mái. Nàng lấy khăn lau mồ hôi, khi ngẩng đầu lên thì vô tình chạm phải đôi mắt phượng sâu thẳm.
Là vị công tử cưỡi ngựa lúc trước, Cố Từ.
Niệm Hề không tránh né, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Thiếu niên hơi ngẩn người một chút, rồi sau đó bước đến gần.
"Có cần giúp gì không?"
Giọng nói trong trẻo, y đứng ngược sáng trên người nắng xuân ấm áp bao quanh, khi cười rộ lên càng thêm rực rỡ chói mắt.
Niệm Hề bất giác trong lòng thoáng hiện lên một câu —
Thiếu niên anh tuấn tiêu sái, như cây ngọc quý đứng giữa gió xuân.
Bùi Kiệm cũng có một gương mặt cực kỳ xuất sắc.
Trước đâu khi Niệm Hề ở cùng anh, luôn cảm thấy căng thẳng lại ngượng ngùng.
Nàng không dám ngẩng đầu lên, sợ nụ cười của mình không đủ đoan trang, không dám nói chuyện, sợ kiến thức của mình nông cạn. Ngay cả khi uống một ngụm trà trước mặt hắn, nàng cũng phải suy nghĩ cẩn thận, sợ hành động của mình không đủ ưu nhã.
Nàng luôn lo lắng hắn sẽ nhìn thấy những điểm không tốt của mình, sợ hắn sẽ không thích nàng.
Huynh trưởng nói Bùi Kiệm thích uống canh, nàng trước nay được nuông chiều lại vùi đầu trong bếp giữa mùa hè oi ả, chỉ để làm ra những món canh với hương vị khác nhau, bưng đến cho hắn.
Nàng sẽ tỉ mỉ lắng nghe từng câu Bùi Kiệm nói.
Suy nghĩ cẩn thận, rồi thay đổi để trở thành hình mẫu mà hắn thích.
Theo đuổi một người thật sự rất mệt mỏi.
Niệm Hề mười lăm tuổi sẽ nghiến răng kiên trì, nhưng Niệm Hề hai mươi tám tuổi sẽ không bao giờ tự làm khổ mình nữa.
“Con diều này có lẽ bị hỏng rồi.” Niệm Hề mỉm cười, đáp lại một cách tự nhiên.
Nếu diều không bay lên được, chắc chắn là do diều có vấn đề.
Cố Từ bị lời nói này của nàng làm cho bật cười.
Y nhìn thấy gương mặt tươi tắn của thiếu nữ, hai má ửng hồng vì vừa chạy, chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt lấp lánh quyến rũ, lúm đồng tiền đáng yêu.
Tất cả những thứ này đều khiến người khác không thể rời mắt.
Cố Từ có chút mất tự nhiên quay đi: "Con diều quá lớn, phải để ngựa chạy kéo lên mới được."
“Ta không biết cưỡi ngựa, huynh có thể giúp ta không?”