Cố Từ mặc y phục cưỡi ngựa, trên eo đeo một thanh kiếm. Dây thắt lưng quấn lấy vòng eo rắn chắc, đôi chân thon dài kẹp chặt bụng ngựa, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo khí chất cao quý bẩm sinh, xung quanh y là một nhóm người đang trò chuyện vui vẻ.
Cưỡi bạch mã, khí phách hăng hái.
Quả thật là một người xuất sắc.
Thấy nam nhân quay đầu nhìn về phía này, Niệm Hề vội vàng thu tầm mắt, nhẹ nhàng nói: "Thế à?"
Mặc dù nàng rất muốn tìm một lang quân để nói chuyện tình cảm, nhưng rốt cuộc nàng cũng không phải thiếu nữ mười lăm tuổi thực sự.
Là một phu nhân trung niên hai mươi tám tuổi, nếu sinh con sớm, có lẽ đứa con của nàng cũng đang chơi đùa cùng những người này.
Niệm Hề rất khó thuyết phục bản thân ở chung một cách tự nhiên với những chàng trai này.
Tuy nhiên, điều nàng không làm được lại có người có thể dễ dàng giúp đỡ.
Cái gọi là du xuân trên sông Khúc Thủy không khác gì các yến hội thường ngày, ngâm thơ vẽ tranh, bắt bướm ngắm hoa hoặc thả diều, du thuyền ngắm cảnh... Điểm khác biệt duy nhất là hôm nay các bậc trưởng bối sẽ khoan dung hơn, không áp dụng quá nhiều quy tắc nam nữ.
Dưới sự giới thiệu của Vương Mộ Nghi, Niệm Hề đã kết bạn với rất nhiều cô nương.
Hầu hết trong số đó sau này đều sẽ gả cho danh môn. Kiếp trước Niệm Hề đã từng tiếp xúc với họ, thậm chí biết rõ sở thích và tính cách của từng người, nên khi trò chuyện nàng cảm thấy rất thoải mái.
Điều này khiến các quý nữ cảm thấy vừa thân thiết lại vừa tò mò.
Ban đầu mọi người còn thấy gia thế Niệm Hề thấp kém, nhưng sau đó lại cảm thấy nàng rất dễ thân đáng yêu.
"Nhà ngoại nàng chính là Lý gia ở Lũng Tây, là một gia tộc có bề thế thì nữ nhi của họ sao có thể tầm thường được?"
"Nghe giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ kia, trước đây chỉ cho rằng nàng là một nữ tử yếu đuối, ai ngờ lại rất điềm tĩnh, không còn chút dáng vẻ kệch cỡm."
Lúc này có người ghen tỵ nói: "Vừa rồi lúc nàng mới đến đã có không ít nam tử lén lút nhìn trộm."
Lời vừa nói ra, mọi người đều im lặng.
Chỉ vì Niệm Hề thật sự xinh đẹp nổi bật.
Lông mày lá liễu, mắt như sóng nước mùa thu, làn da mịn màng như ngọc, đôi mắt sáng long lanh, mỗi khi liếc nhìn đều mang theo vẻ đẹp thanh tao, thoát tục.
Hơn nữa, giữa đôi lông mày ấy còn ẩn chứa một nét u sầu vô hình.
Khiến người ta dễ dàng lạc vào trong đó, chọc người trìu mến.
Nàng vừa mới đến, không gian xung quanh giống như yên tĩnh trong chốc lát.
Chỉ có thể trách Nữ Oa nương nương thiên vị, đặc biệt ưu ái ban cho Niệm Hề tất cả nét đẹp của trời đất.
Lúc này lại có người đùa giỡn: "Trước đây ta cứ nghĩ trong kinh thành này chỉ có tỷ tỷ mới là tuyệt sắc, giờ tiểu thư Ôn gia đến, thật khó mà phân biệt ai hơn ai."
Hứa Uyển Hâm đang pha trà nghe vậy nụ cười cứng lại, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, vẫn tiếp tục động tác trong tay, giọng nói nhẹ nhàng: "Tư chất ta yếu kém, đương nhiên không thể sánh với tiểu thư Ôn gia."
Những lời này Niệm Hề hoàn toàn không hay biết.