Tiếng bước chân vững vàng nhưng đầy áp lực nhanh chóng đến sau lưng cô. Tô Tẫn Hoan nắm chặt túi xách, căng thẳng quay người, giơ túi lên định mạnh tay đánh vào người phía sau.
Bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông dễ dàng nắm lấy cổ tay cô, bẻ ngược ra sau, ép cô tựa vào bức tường lạnh lẽo trong con hẻm tối. Thân hình cao lớn, rắn rỏi của anh áp sát, dễ dàng khống chế cô.
Bàn tay anh gần như ngang ngược nâng cằm cô lên, khóe môi gợi cảm cong lên nét cười trêu chọc: "Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, em đối xử với người đàn ông từng ở bên mình như vậy sao?”
Hóa ra là anh, anh đúng là dai dẳng như âm hồn bất tán. Anh chẳng phải người thừa kế tập đoàn Hoắc Thị sao? Một người bận rộn như anh tại sao lại rảnh rỗi đến mức luôn xuất hiện trước mặt cô? Báo chí nói anh là người cuồng công việc, rõ ràng là bịa đặt!
Tô Tẫn Hoan cố gắng vùng vẫy vài lần, nhưng sức lực nhỏ bé của cô chẳng khác gì kiến rung cây, cô chỉ biết thở dài cam chịu.
Cô cắn môi, tức giận nhìn anh chằm chằm: "Hoắc Liệt Thần, anh cứ bám riết lấy tôi, rốt cuộc anh muốn gì?”
Cô luôn cố quên đi chuyện xảy ra đêm hôm đó, nhưng anh thì hết lần này đến lần khác xuất hiện, như thể sợ cô quên mất.
Gương mặt đỏ ửng vì tức giận của cô càng thêm rạng rỡ, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào hé mở, tỏa ra hương thơm mê người.
Một cảm giác khao khát sâu lắng trỗi dậy trong anh, như cơn sóng cuộn vào tận xương tủy, không thể kìm nén.
“Ba đêm liền tôi không ngủ được.” Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của anh dần bùng lên ngọn lửa rực cháy, như muốn thiêu rụi cô.
Nhịp tim của Tô Tẫn Hoan lại mất kiểm soát, đôi mắt long lanh như bầu trời đầy sao, giọng nói bỗng trở nên mềm mỏng, nhẹ nhàng: "Anh mất ngủ thì liên quan gì đến tôi?”
Anh cúi xuống, chậm rãi áp sát, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ vang lên: "Tất nhiên là liên quan. Là em khiến tôi mất ngủ, tôi cần được bồi thường.”
Ánh mắt nóng bỏng của anh khóa chặt vào đôi môi run rẩy của cô, hương thơm nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy cô.
“Anh đúng là đồ vô lại… tên khốn…” Cô nhận ra ý đồ của anh, vội vã quay mặt tránh né. Nhưng một con thỏ nhỏ đã bị nhắm trúng thì sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của mãnh thú?
Trong khoảnh khắc, đôi môi mềm mại của cô đã bị anh chiếm lấy, trong mềm mại lại pha lẫn nét bá đạo mạnh mẽ như thú dữ khiến cô không thể chống cự.
Bên ngoài, người ta đồn rằng anh là người cuồng công việc, lạnh lùng, cấm dục, mang khí chất quý tộc bẩm sinh. Anh là biểu tượng quyền lực bậc nhất, ngoài anh ra, thế gian không còn Hoắc Liệt Thần thứ hai.
Lừa đảo cả thôi! Ai nói anh là người theo chủ nghĩa cấm dục, cứ để họ đến đây, cô đảm bảo sẽ đánh chết họ!
Một cảm giác ngọt ngào như mật len lỏi vào lòng Tô Tẫn Hoan, làm tan biến mọi sức lực vùng vẫy của cô. Cho dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể thoát ra.
Bầu không khí đầy mùi hương mờ ám bao trùm con hẻm tĩnh lặng, nhịp tim loạn nhịp và hơi thở gấp gáp dường như hòa quyện trong không gian.
Cho đến khi từ đầu hẻm vang lên giọng nói ngây thơ của một đứa trẻ: "Mẹ ơi, nhìn kìa, chú và cô đang làm gì vậy?”
Bà mẹ vội đưa tay bịt mắt đứa bé, khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nói: "Đừng nhìn, yêu tinh đang đánh nhau đấy.”
Đứa trẻ ngây thơ nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Yêu tinh đánh nhau vui lắm hả mẹ? Bố mẹ cũng thích đánh nhau như vậy mà.”
“Suỵt, đừng nói nữa.” Bà mẹ đỏ mặt tía tai, vội vàng bế con đi thật nhanh.
Tô Tẫn Hoan xấu hổ đến mức muốn độn thổ, cô lập tức đẩy mạnh người đàn ông đang giữ mình ra, chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn, rồi bỏ chạy thục mạng.
Hoắc Liệt Thần với thân hình cao lớn mạnh mẽ, lạnh lùng như một ngọn núi sừng sững giữa con hẻm, ánh mắt sắc bén như lửa rực cháy, gắt gao khóa chặt vào bóng lưng cô đầy vẻ chiếm hữu như dã thú, khóe môi anh cong lên một nụ cười nhạt.
Người anh muốn, cô có thể chạy thoát sao?