Nhất Dạ Tình Thâm

Chương 12: Ngay cả người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám mắng?

Vừa bị tạt cả ly cà phê vào mặt, giờ lại bị dội thêm một gáo nước lạnh, Dương Tử Phong không thể chịu nổi nữa. Anh ta đập bàn đứng dậy, giận dữ mắng chửi: "Con tiện nhân, cô dám mắng tôi là chó ngay trước mặt tôi!”

“Đừng nói là trước mặt, nếu anh nghe không rõ tôi có thể khắc lên bia mộ của anh luôn. Gặp phải loại cặn bã giả nhân giả nghĩa như anh, đúng là xui xẻo.”

Lúc đầu nhìn vẻ ngoài nho nhã của anh ta, Tô Tẫn Hoan còn nghĩ anh ta là người đàn ông lịch thiệp. Ai ngờ trong đầu toàn là rác rưởi, cô không muốn phí lời với loại người này, nên nhấc chân bước đi.

Dương Tử Phong tức đến mức gào thét: "Đứng lại! Bộ vest này của tôi mấy vạn tệ đó, cô phải bồi thường rồi mới được đi!”

“Bồi thường mạng cho anh có được không, đồ thần kinh.” Tô Tẫn Hoan hừ lạnh, khinh bỉ liếc nhìn anh ta, chẳng thèm quan tâm.

“Cô đừng đi…” Dương Tử Phong định đuổi theo, nhưng đột nhiên cảm thấy vai mình bị đè xuống nặng trĩu. Một bàn tay to lớn đầy sức mạnh đặt lên vai anh ta, áp lực mạnh mẽ như muốn nghiền nát.

Hoắc Liệt Thần từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn đầy uy nghi tỏa ra khí thế lạnh lùng áp đảo, sức mạnh toát ra từ anh khiến cả không gian trở nên im bặt.

“Anh nghĩ mình có mấy cái mạng mà dám mắng cả người phụ nữ của tôi?” Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của anh vang lên, khiến người ta không rét mà run.

“Gì cơ… Cô ấy… cô ấy là người phụ nữ của ngài… Ngài Hoắc… tôi không biết cô ấy là người của ngài… xin ngài tha cho tôi… đau quá…”

Dương Tử Phong hoảng sợ, khuôn mặt tái mét như tờ giấy, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, anh ta biết từ người giới thiệu rằng sính lễ của Tô Tẫn Hoan rất hậu hĩnh.

Nhưng chẳng ai nói với anh ta rằng cô là người phụ nữ của cậu Hoắc. Nếu biết, anh ta đã không dám mạo hiểm tính mạng mà đi xem mắt cô.

“Nếu anh còn dám mắng cô ấy thêm một câu, tôi sẽ cắt lưỡi anh.” Đôi mắt lạnh lẽo của Hoắc Liệt Thần ánh lên tia sát khí.

“Tôi không dám nữa… A…” Dương Tử Phong hét thảm, bị một lực mạnh ném ngã xuống bàn, rồi lăn ra từ phía bên kia. Khi anh ta cố gắng bò dậy, Hoắc Liệt Thần đã biến mất khỏi quán cà phê.

Tô Tẫn Hoan rời khỏi quán cà phê, lập tức gọi điện cho Noãn Ngọc để xả giận: "Cái loại cặn bã giả nhân giả nghĩa như thế này mà cậu cũng giới thiệu cho tôi. Cậu định đẩy tôi vào hố lửa đấy à?”

Đầu dây bên kia, giọng nói vô tội pha chút bất lực của Noãn Ngọc vang lên: "Yêu cầu của cậu quá đặc biệt, muốn tìm người đồng ý kết hôn ngay sau khi xem mắt thì không dễ đâu. Để mình hỏi lại dì xem trong phòng mai mối còn ai phù hợp với cậu không.”

Noãn Ngọc là bạn đại học kiêm bạn thân của Tô Tẫn Hoan. Dì của cô ấy điều hành một trung tâm mai mối, và Dương Tử Phong chính là một đối tượng được giới thiệu từ đây, ai ngờ anh ta chỉ được cái mã ngoài, bên trong rỗng tuếch.

Tô Tẫn Hoan biết yêu cầu của mình hơi khắt khe, cô siết chặt tay, buồn bã nói: "Nếu không phải đường cùng, mình cũng không lấy chuyện hôn nhân ra đặt cược.”

“Mình hiểu mà, những năm qua mình đã tiết kiệm được năm vạn, cậu cần thì cứ nói.” Noãn Ngọc hào phóng đáp.

“Noãn Ngọc, cảm ơn cậu.” Tô Tẫn Hoan rất cảm kích, nhưng cô không định nhận tiền của bạn mình.

“Bạn bè thế này mà còn cảm ơn cái gì.” Noãn Ngọc cười khẽ.

“Được rồi, mình ghi nhận tấm lòng của cậu, giờ mình phải đi làm đây. Tạm biệt.” Tô Tẫn Hoan cúp máy, rẽ vào con hẻm tối để đến chỗ làm.

Cô vừa đi được vài bước thì nhận ra có người theo dõi phía sau, tim cô lập tức đập mạnh, sống lưng lạnh toát. Chẳng lẽ… cô gặp phải cướp?