Nhất Dạ Tình Thâm

Chương 14: Đừng nhìn tôi với ánh mắt muốn báo cảnh sát đó

Khi màn đêm buông xuống, hộp đêm xa hoa nhất trong thành phố bắt đầu nhộn nhịp với cuộc sống về đêm náo nhiệt.

Tô Tẫn Hoan đứng trong phòng thay đồ, thay trang phục làm việc. Nhìn vào gương, đôi môi đỏ mọng của cô hôm nay như rực rỡ hơn thường lệ.

Trong đầu cô vẫn văng vẳng hình ảnh bị Hoắc Liệt Thần đối đãi "chèn ép". Tim cô khẽ rung lên, nhiệt độ trên mặt cứ thế tăng dần, không sao hạ xuống được.

Mãi đến khi đồng nghiệp thúc giục, cô mới vội vàng vỗ nhẹ lên má, đôi mắt mê ly khôi phục lại vẻ bình thường.

Vì cần nhiều tiền hơn để chữa bệnh cho Tiểu Viễn, Tô Tẫn Hoan buộc phải từ bỏ công việc văn phòng ổn định để làm phục vụ bán rượu trong hộp đêm.

Chị Hạ trưởng ca đưa cho cô một két rượu ngoại đắt tiền: "Tiểu Tô, phòng 606 gọi rượu, em mau mang lên đi. Trong đó toàn là cậu ấm nhà giàu, em phục vụ tốt, tiền boa chắc chắn không ít đâu.”

“Cảm ơn chị.” Tô Tẫn Hoan đón lấy rượu, lòng đầy cảm kích, chị Hạ biết cô cần tiền để trang trải viện phí cho em trai nên thường chăm sóc cô.

Cô nhận rượu, vội vàng mang tới phòng 606, vừa bước vào, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc suýt làm cô nghẹt thở, cô cố nhịn cơn ho, đi đến bàn, đặt rượu xuống.

Trong căn phòng lớn rộng rãi, có hơn mười người cả nam lẫn nữ. Dưới ánh sáng chớp tắt từ đèn chiếu, khói thuốc mờ mịt khiến cô không nhìn rõ từng người, họ đang chơi rất nhiệt tình.

Tô Tẫn Hoan cúi xuống sắp xếp rượu, vừa đứng lên thì bất ngờ bị một đôi tay ôm chặt từ phía sau, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi.

Cô hoảng hốt, lập tức co khuỷu tay, dùng hết sức thúc mạnh ra sau.

“Á…” Cú thúc trúng ngay chỗ hiểm khiến người đàn ông thét lên đau đớn.

Tiếng nhạc náo nhiệt dừng lại, một cô gái vội bước lên, đỡ lấy anh ta, lo lắng hỏi: "Cậu chủ Chu, anh không sao chứ?”

Cậu chủ Chu gắng giữ thăng bằng, đôi mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào Tô Tẫn Hoan, nghiến răng nói: "Cô là nhân viên mới sao? Dám tấn công chỗ hiểm của tôi? Cô không muốn làm nữa đúng không?”

Đôi mắt quyến rũ của Tô Tẫn Hoan nheo lại, cô không muốn gây chuyện, bèn hạ giọng đáp: "Cậu chủ Chu, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi.”

“Cô nghĩ nói lời xin lỗi là xong sao? Cô coi cậu chủ Chu là gì?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy vẻ hả hê.

Từ trong đám đông, Tô Thanh Uyển bước ra với vẻ mặt đắc ý, đôi mắt Tô Tẫn Hoan ánh lên vẻ lạnh lùng, đúng là oan gia ngõ hẹp, kẻ thù gặp nhau càng thêm căm ghét.

Tô Tẫn Hoan cúi mắt, chỉnh lại những nếp nhăn trên đồng phục, khuôn mặt không hề lộ chút sợ hãi: "Các người muốn gì?”

Cú thúc khuỷu tay ban nãy không quá mạnh, nhưng khiến cậu chủ Chu mất mặt, điều đó với anh ta còn nghiêm trọng hơn cả cơn đau. Anh ta rút từ ví ra một xấp tiền, hất mạnh xuống sàn, những tờ tiền bay tung tóe như cánh hoa, anh ta hét lớn: "Tôi không cẩn thận làm rơi tiền, cô nhặt từng tờ lên cho tôi. Nếu không, đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này.”

Khuôn mặt Tô Thanh Uyển hiện lên nụ cười hiểm độc: "Không được dùng tay nhặt. Phải quỳ xuống, giống như chó nhặt xương, dùng miệng cắn từng tờ tiền lên.”

Cả đám đông lập tức ùa vào cổ vũ: "Mau quỳ xuống, nhặt tiền đi!”

Tô Thanh Uyển rút điện thoại ra, vẻ mặt đầy ác ý: "Con tiện nhân, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Tao sẽ quay lại cảnh này để cho Hoắc Liệt Thần xem. Tao muốn xem anh ấy còn quan tâm đến mày không.”

Đôi mắt lạnh lùng của Tô Tẫn Hoan nheo lại, ánh lên vẻ sắc bén: "Các người muốn chơi lớn phải không?”

“Đúng thế! Ông đây muốn chơi lớn với cô ngay bây giờ.” Cậu chủ Chu nghiến răng nhìn cô, gằn giọng: "Đừng nhìn tôi với ánh mắt muốn báo cảnh sát như vậy. Mau quỳ xuống!”

Không làm vậy thì sau này anh ta còn mặt mũi nào ra ngoài lăn lộn nữa?