Nhất Dạ Tình Thâm

Chương 9: Người đàn ông với khí chất xâm lược nơi khóe môi

Tô Tẫn Hoan không dám nghỉ ngơi quá lâu, nên lập tức bật dậy, cô mở điện thoại kiểm tra số dư ngân hàng, thấy quỹ đã chuyển tiền đến, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, tiền viện phí tháng này cho Tiểu Viễn đã có, nhưng nghĩ đến việc từ tháng sau quỹ sẽ ngừng cấp tiền, đầu cô lại đau nhức.

“Cứ việc làm khó tôi đi, nếu không bức chết được tôi, xem như các người thua.” Cô đặt điện thoại xuống, siết chặt nắm tay, tự động viên bản thân.

Cô bước vào phòng tắm, vội vàng rửa mặt và chỉnh trang, chuẩn bị đến bệnh viện.

“Tận Hoan.” Tô Chấn Hùng đang đợi bên ngoài, thấy cô bước ra, lập tức nở nụ cười bước tới hỏi: “Con và Hoắc thiếu gia…”

Tô Tẫn Hoan cười nhạt, châm chọc: “Con và anh ta chẳng có quan hệ gì. Nếu bố muốn dựa vào con để lấy lòng anh ta, thì bỏ ý định đó đi.”

“Con nói năng kiểu gì vậy? Bố là đang quan tâm con.” Tô Chấn Hùng cảm thấy không hài lòng, nhưng cố không để lộ.

“Bố thật khiến con bất ngờ, con cứ tưởng từ điển của bố không có hai chữ quan tâm.” Nói xong, cô không thèm để ý đến ông, bước nhanh đi.

“Con… thái độ gì vậy…” Tô Chấn Hùng tức đến mức gan đau nhói.

Tô Tẫn Hoan tới bệnh viện đóng tiền viện phí.

Bác sĩ điều trị chính của Tiểu Viễn báo cho cô một tin tốt: sau ba năm chờ đợi, cuối cùng đã tìm được tủy phù hợp để cấy ghép. Nhưng kèm theo đó là một tin xấu: chi phí phẫu thuật lên đến năm mươi vạn, một con số không tưởng với người đang tay trắng như cô.

Trước cửa phòng bệnh, cô nhìn Tiểu Viễn đang nằm nghỉ trên giường. Cậu bé chỉ mới bảy tuổi, nhưng vì bệnh tật mà gầy yếu như một đứa trẻ ba, bốn tuổi. Cậu co mình trên giường, sắc mặt tái nhợt, chân mày nhíu chặt, trông như đang ôm cả bầu trời lo toan.

“Tiểu Viễn, chị nhất định sẽ tìm đủ tiền cho em làm phẫu thuật. Không lâu nữa, em sẽ khỏe lại.” Nhìn gương mặt hốc hác của Tiểu Viễn, cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn trên khóe mắt. Giờ không phải lúc để đau buồn, cô cần phải nhanh chóng gom tiền.

“Tiểu Viễn, em cố chịu đựng thêm chút nữa.” Tô Tẫn Hoan hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, bấm số và nghiêm túc nói: “Noãn Ngọc, giúp tôi giới thiệu đối tượng xem mắt đi. Kiểu hướng tới kết hôn, nếu phù hợp thì lập tức đi đăng ký kết hôn ấy.”



Ba ngày sau, tại quán cà phê Nhiệt Sắc, một quán cà phê cao cấp trong thành phố, Tô Tẫn Hoan đã có mặt từ sớm, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Khi còn sống, ông nội không chỉ lập quỹ sinh hoạt cho cô, mà còn để lại một phần cổ phần làm của hồi môn. Có những cổ phần này, cô sẽ có đủ tiền để phẫu thuật cho Tiểu Viễn.

Cô từng nghĩ đến việc vay tiền từ Tô Chấn Hùng, nhưng ngay cả khi ông đồng ý, hai mẹ con Tô Thanh Uyển chắc chắn sẽ gây khó dễ. Dựa vào người khác không bằng tự dựa vào mình.

“Cô Tô, chào cô!” Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, tóc chải chuốt gọn gàng bước tới.

Họ đã xem ảnh của nhau trước buổi hẹn, Tô Tẫn Hoan đứng lên, khuôn mặt trắng nõn nở một nụ cười: “Chào anh Dương!”

Ngoại hình anh ta không nổi bật, nhưng trông khá nho nhã, đây là lần đầu tiên cô đi xem mắt, nên có chút căng thẳng.

Người đàn ông họ Dương ngồi đối diện cô, ánh mắt tùy tiện đánh giá từ trên xuống dưới, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Cô ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh, da cô trắng thật, đúng kiểu tôi thích.”

Một ánh nhìn đủ khiến thành phố nghiêng ngả, quốc gia rúng động, nhan sắc của cô khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.

Phía sau tấm bình phong trang trí tinh tế, một người đàn ông nheo đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn tối tăm đầy bí ẩn. Cánh tay dài của anh thoải mái đặt trên lưng ghế, khóe môi mang theo khí chất xâm lược khó đoán.