Nhất Dạ Tình Thâm

Chương 7: Anh thật bá đạo

Tô Chấn Hùng ngạc nhiên: “Cậu Hoắc, cậu quen con gái Tô Tẫn Hoan của tôi sao?”

Khóe môi Hoắc Liệt Thần nhếch lên một nụ cười thanh lịch: “Từng thân thiết.”

Từng… thân thiết?

Ba chữ này sao mà mập mờ đến thế.

Tô Thanh Uyển siết chặt nắm tay, lòng ghen tị đến phát điên.

Một người phụ nữ nhếch nhác khoác áo của đàn ông trở về, điều đó nghĩa là gì thì không cần phải nói ra cũng hiểu.

Đúng lúc này, người giúp việc cầm tuýp thuốc trị bỏng chạy vào.

Hoắc Liệt Thần lấy tuýp thuốc từ tay người hầu, sải bước dài nhanh chóng đuổi theo.

Tô Thanh Uyển lúc này đã phát điên vì ghen tức, đưa tay chạm vào gò má bị đánh, ánh mắt tràn đầy thù hận và độc ác.

Tô Tẫn Hoan, con tiện nhân này, đừng tưởng cướp được trước thì sẽ thuộc về cô. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ thứ gì tôi muốn, đều không bao giờ để vuột khỏi tay!

Tô Tẫn Hoan vừa về đến phòng thì hắt xì một cái, cô đang định đóng cửa phòng, thì một bàn tay đàn ông mạnh mẽ chống lên cửa, cô ngạc nhiên nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”

Hoắc Liệt Thần giơ lên tuýp thuốc trị bỏng trong tay, khóe môi nhếch lên vẻ trêu chọc: “Em nghĩ tôi có thể làm gì trong nhà em?”

Mặt Tô Tẫn Hoan đỏ lên, tim đập rộn ràng, cô khẽ cắn môi dưới, đưa tay ra: “Đưa thuốc cho tôi là được rồi.”

Đôi mắt đen sâu như hồ nước của anh thoáng lên sự mờ ám khó đoán, giọng nói trầm thấp đầy bá đạo: “Tôi giúp em.”

“Không…” Lời từ chối của cô còn chưa kịp nói hết, người đàn ông bá đạo đã đẩy cửa bước vào, ngang nhiên đi vào phòng cô.

Cô trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Có ai từng nói anh rất bá đạo chưa?”

Là cô cả nhà họ Tô, nhưng căn phòng của cô lại bài trí cực kỳ đơn sơ, không có bất kỳ vật dụng đắt tiền nào, căn phòng rộng lớn, trống trải và lạnh lẽo.

Ánh mắt sắc lạnh như hồ băng của Hoắc Liệt Thần dừng trên gương mặt xinh đẹp đang tức giận của cô, khóe môi cong lên: “Tôi chỉ bá đạo với người xứng đáng.”

Không phải ai cũng xứng để anh bá đạo.

Tô Tẫn Hoan giật nhẹ khóe miệng: “Xem ra tôi thật xui xẻo.”

“Nên nói đó là vinh hạnh của em.” Hoắc Liệt Thần bước đến trước mặt, mùi hương nam tính đầy mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy cô.

Cô lùi về sau theo bản năng, nhưng cánh tay mạnh mẽ của anh đã vòng qua eo cô, siết nhẹ, khiến cô ngã nhào vào l*иg ngực rắn chắc của anh.

Anh không chỉ bá đạo, mà còn rất ngông cuồng, Tô Tẫn Hoan giật mình đến mức hít mạnh một hơi lạnh, đôi tay chống lên ngực anh, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng cánh tay của người đàn ông đột ngột siết chặt, khiến thân thể mềm mại của cô đập mạnh vào l*иg ngực cứng rắn và tràn đầy sức mạnh của anh.

Lực va chạm đó tựa như một cơn sóng cuốn trôi lý trí cô, làm chân cô mềm nhũn, cô trừng đôi mắt rối loạn, ngước nhìn anh: “Anh…”

Khuôn mặt chưa kịp chỉnh trang sau một đêm điên cuồng của cô mang theo nét lười biếng đầy quyến rũ, đôi mắt trong veo ánh lên tia nước long lanh, mê hoặc lòng người.

Ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Liệt Thần lướt qua đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô. Anh kìm nén sự khao khát bừng bừng, bế bổng cô lên, tiến vào bên trong phòng.

“Anh… anh định làm gì… Mau thả tôi xuống… Đồ khốn… Thả tôi ra…” Tô Tẫn Hoan hoảng hốt nhìn quanh phòng, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc giường lớn, lập tức hốt hoảng.

Cô siết chặt nắm tay, giận dữ đấm vào người anh. Đây là nhà họ Tô, anh là khách quý của bố cô. Nói không chừng bên ngoài còn có người đang rình mò? Sao anh có thể…