Nhất Dạ Tình Thâm

Chương 6: Nhanh vậy mà đã gặp lại

Ly cà phê mà Tô Thanh Uyển vừa pha còn đang nóng hổi. Nếu tạt vào mặt, chắc chắn sẽ gây bỏng và hủy hoại dung nhan.

Đúng lúc mọi người đều lo lắng thót tim, Tô Tẫn Hoan nhanh chóng kéo chiếc áo khoác trên người lên che mặt.

Cà phê tạt vào áo khoác, gương mặt cô không bị thương, nhưng bàn tay đang giữ áo lại bị ảnh hưởng, đỏ rát cả mu bàn tay.

Chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh, Tô Thanh Uyển lập tức che miệng, tỏ vẻ hoảng sợ vô tội: “Chị ơi, xin lỗi, em vừa lỡ tay, em không cố ý đâu.”

Cảm giác nóng bỏng từ mu bàn tay truyền đến khiến sắc mặt Tô Tẫn Hoan tái nhợt.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao lớn và mạnh mẽ nhanh chóng bước ra từ thư phòng.

Đôi bàn tay rắn rỏi đầy sức mạnh của người đàn ông đỡ lấy tay cô, ánh mắt sắc bén nhìn vào vết đỏ sưng trên tay cô, lóe lên một tia giận dữ.

Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm của anh vang lên: “Mau mang thuốc trị bỏng tới!”

Nữ giúp việc sững sờ bên cạnh lập tức cuống quýt đi lấy thuốc.

Tô Tẫn Hoan kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt đang tỏ vẻ lo lắng vì cô. Lại là anh! Cô đã nghĩ cả đời này không muốn gặp lại anh, vậy mà không ngờ lại gặp nhanh như vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sự ghen tị trong lòng Tô Thanh Uyển bùng lên như dây leo điên cuồng, cô ta đã dày công làm đủ cách để lấy lòng anh, vậy mà anh chưa từng liếc nhìn cô ta lấy một lần.

Cô ta nhanh chóng bước tới, chộp lấy tay Tô Tẫn Hoan, đôi mắt đỏ hoe, làm bộ đau lòng: “Chị ơi, em xin lỗi, em thật sự không cố ý.”

Tô Tẫn Hoan mạnh mẽ rút tay lại, thản nhiên đáp: “Cố ý hay không, chỉ có cô biết rõ nhất.”

“Chị, em thật sự không cố ý. Nếu chị không tin, chị có thể đánh em.” Tô Thanh Uyển ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ, vẻ mặt yếu đuối đáng thương.

Đôi mắt của Tô Tẫn Hoan nheo lại, rồi cô giơ tay không bị thương lên, mạnh mẽ tát vào mặt cô ta. Tiếng "chát" vang lên giòn giã, rõ mồn một.

Tô Thanh Uyển ngơ ngác trước cú tát, cô ta chỉ giả vờ để làm màu, nghĩ rằng Tô Tẫn Hoan không dám đánh mình trước mặt mọi người. Giọt nước mắt uất ức lập tức trào ra, cô ta khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa.

Bà Tô giận điên, hét ầm lên: “Tẫn Hoan, cô điên rồi sao? Thanh Uyển đã xin lỗi cô, nó không cố ý, thế mà cô vẫn đánh nó, cô có còn là con người không?”

“Tẫn Hoan, con quá đáng lắm rồi!” Tô Chấn Hùng cũng bị vẻ tàn nhẫn của cô làm cho choáng váng.

“Chính cô ta tự đưa mặt tới xin tôi đánh, tôi chỉ làm theo ý cô ta thôi.”

Tô Tẫn Hoan dửng dưng nói, ánh mắt kiêu hãnh nhìn ông: “Bố, con thật sự rất cần khoản tiền đó. Con không muốn căng thẳng với bố, nhưng nếu cần thiết, con sẽ nhờ đến pháp luật.”

Cô đã xem qua các văn bản liên quan, trong đó không có điều khoản nào cho phép dừng việc cấp tiền.

Bà Tô lập tức bắt bẻ, mỉa mai: “Ông Tô, nhìn cô con gái tốt mà ông sinh ra kìa, nó muốn kiện ông đấy.”

Tô Chấn Hùng tức giận tới xanh mặt, lòng đau như cắt, nhưng vì còn khách quý trong nhà, ông cố gắng kiềm chế, nói: “Đồ bất hiếu! Bố làm vậy là vì muốn tốt cho con. Tháng này bố sẽ cho người chuyển khoản, nhưng từ tháng sau, con phải tự mình kiếm sống.”

Tạm thời chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, Tô Tẫn Hoan tháo chiếc áo khoác trên người xuống, nhìn vết cà phê loang lổ trên đó, rồi nhìn Hoắc Liệt Thần.

Cô nói với vẻ áy náy: “Xin lỗi, đã làm bẩn áo của anh. Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh.”

Nói xong, cô khẽ cúi người, rồi quay lưng rời đi.

Chiếc áo khoác trên người Tô Tẫn Hoan hóa ra là của Hoắc Liệt Thần, những nữ giúp việc xung quanh đều ngỡ ngàng.