Nhất Dạ Tình Thâm

Chương 5: Đồ không có giáo dưỡng

Tô Tẫn Hoan quay về nhà họ Tô, không bận tâm đến bộ dạng nhếch nhác của mình. Từ miệng người giúp việc, cô biết bố mình, Tô Chấn Hùng, đang tiếp khách trong thư phòng, nên lập tức xông thẳng tới. Ông là người quản lý quỹ, chỉ có ông mới có quyền dừng việc cấp tiền sinh hoạt cho cô.

Bệnh tình của Tiểu Viễn rất nghiêm trọng, cậu bé phải uống thuốc hàng ngày. Nếu ngừng thuốc, hậu quả sẽ không thể lường trước, cô nhất quyết không để việc cấp tiền sinh hoạt bị ngưng lại.

“Ông ấy đang tiếp khách trong thư phòng, đừng làm phiền. Quay về phòng đi.” Bà Tô bước ra từ thư phòng, nhìn thấy cô thì lập tức đóng cửa lại, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.

Đôi mắt lạnh lùng của Tô Tẫn Hoan nheo lại, giọng nói băng giá: “Tránh ra, tôi có việc rất quan trọng cần gặp bố tôi.”

Bà Tô đứng chắn trước cửa, nhìn bộ dạng lôi thôi của cô, lại thấy cô khoác áo của đàn ông về nhà, trên mặt lộ rõ vẻ khinh miệt: “Có chuyện gì chờ ông ấy ra rồi nói. Cút đi, đừng đứng đây làm mất mặt.”

Bà ta ghét nhất là những người không biết điều, đặc biệt là đứa con gái riêng đáng ghét này.

Tô Tẫn Hoan khẽ nhếch môi, gương mặt trắng mịn như búp bê sứ ánh lên vẻ kiêu hãnh lạnh lùng: “Tôi muốn vào, bà cản nổi sao?”

“Đồ không có giáo dưỡng, thái độ gì đây?” Bà Tô giận dữ, giơ tay định tát cô.

Tô Tẫn Hoan nhanh chóng chộp lấy cổ tay bà ta, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên tia sát khí: “Bà dám thử đánh tôi một cái xem.”

Bàn tay cô siết chặt đến mức tưởng như muốn bóp nát tay bà ta. Bà Tô hét lên như bị gϊếŧ: “A… đồ trời đánh, đồ đê tiện, cô làm cái gì vậy… thả ra… thả tôi ra…”

Cánh cửa thư phòng bật mở, Tô Chấn Hùng bước ra, mặt đầy vẻ không hài lòng: “Không biết trong thư phòng có khách quý sao? Làm ầm ĩ thế này còn ra thể thống gì?”

Tô Tẫn Hoan buông tay, bà Tô lập tức la hét oán trách: “Ông Tô, tôi đã bảo với nó ông đang tiếp khách, nó cứ khăng khăng muốn xông vào. Tôi ngăn lại thì nó hung dữ với tôi, ông xem cái bộ dạng này, nó còn định đánh tôi! Dù gì tôi cũng là mẹ kế của nó, con bé này thật không có giáo dưỡng, nếu ông cứ dung túng, sớm muộn nó cũng lật nóc nhà lên.”

Tô Tẫn Hoan không thèm để ý đến bà ta, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào Tô Chấn Hùng: “Bố, tiền sinh hoạt tháng này của con tại sao chưa được chuyển?”

Tô Chấn Hùng nhíu mày: “Bố đang định nói với con về việc này. Xét thấy con đã tốt nghiệp, có khả năng tự lực cánh sinh, để khích lệ con làm việc chăm chỉ, tránh sa vào chơi bời, bố quyết định ngừng cấp tiền sinh hoạt.”

Tô Tẫn Hoan nổi giận, lớn tiếng: “Bố rõ ràng biết số tiền đó là để chữa bệnh cho Tiểu Viễn mà…”

Sắc mặt Tô Chấn Hùng trầm xuống, khó chịu: “Im miệng! Cái thằng nghiệt chủng đó không liên quan gì đến tôi. Nó sống hay chết chẳng dính dáng gì đến tôi cả.”

Tô Tẫn Hoan siết chặt nắm đấm, giận dữ: “Con không cần bố lo đến chuyện sống chết của nó, con chỉ muốn lấy lại thứ con đáng được nhận.”

Bà Tô xen vào với giọng chua ngoa: “Cô nói vậy là ý gì? Cô nghĩ bố cô ăn chặn tiền của cô à?”

“Chuyện gì thế này? Chị ơi, nhà có khách mà chị lại làm ầm lên, để người ta nhìn thấy thì nhà họ Tô chúng ta mất mặt biết bao.” Tô Thanh Uyển xuất hiện, tay cầm ly cà phê nóng, gương mặt đầy vẻ hả hê. Nghĩ đến chuyện sáng nay suýt bị nhấn chìm trong hồ bơi, ngọn lửa hận trong lòng cô ta càng cháy dữ dội.

Tô Chấn Hùng xua tay, bực bội nói: “Đủ rồi! Đừng nói nữa. Bố đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Từ tháng này, quỹ sẽ ngừng cấp tiền sinh hoạt cho con, chỉ tiếp tục khi con kết hôn. Nhìn cái bộ dạng lôi thôi này của con, mau về phòng thay đồ đi, thật quá mất mặt.”

Kết hôn?

Sao có thể chứ!

Hiện tại cô thậm chí còn chẳng có bạn trai.

“Bố…” Tô Tẫn Hoan bước lên một bước.

Nụ cười lạnh thoáng hiện trên môi Tô Thanh Uyển. Đột nhiên, một tiếng "á" vang lên, chiếc cốc trên tay cô ta nghiêng ngã, cà phê nóng hổi trực tiếp hất về phía Tô Tẫn Hoan.