Nhất Dạ Tình Thâm

Chương 2: Ngã xuống hồ bơi

Tô Tẫn Hoan cụp mắt xuống, gương mặt xinh đẹp trắng mịn hơn tuyết, đôi mắt sáng long lanh tựa ánh sao lấp lánh.

Cô mở ví ra, lật xem bên trong chỉ có vài đồng xu, cô cắn răng, lấy ra một đồng xu, ném "keng" một tiếng trước mặt anh, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, phong thái kiêu sa:

“Kỹ thuật của anh quá tệ, làm tôi đau lưng, mỏi eo, chuột rút chân. Nể tình anh đã bồi tôi cả đêm, đây là tiền trả công cho anh.”

Thua người không thua thế, ai sợ ai chứ!

Dưới ánh nắng ngày càng rực rỡ, đồng xu một tệ phản chiếu ánh sáng chói mắt khiến người ta lóa mắt.

Đây là lần đầu tiên trong đời Hoắc Liệt Thần hoàn toàn sững sờ, mãi đến khi tàn thuốc rơi xuống tay, gây ra cảm giác nóng rát, anh mới hoàn hồn, nhưng Tô Tẫn Hoan đã sớm chạy mất dạng.

Tô Tẫn Hoan lao ra khỏi phòng, vỗ nhẹ vào đôi má nóng bừng của mình, cảm thấy có chút buồn bã.

Lần đầu tiên của cô cứ thế mất đi, còn bị hiểu lầm là đi bán thân. May mà cô cũng không yếu thế, đã phản kích mạnh mẽ.

Đây là một khách sạn nghỉ dưỡng, rất rộng và xa hoa. Trời còn sớm, xung quanh vẫn chưa có ai, Tô Tẫn Hoan vội vàng rảo bước qua hành lang, cô phải nhanh chóng đến bệnh viện nộp tiền viện phí cho em trai.

Người em trai này là con của mẹ cô sau khi rời khỏi nhà họ Tô và tái giá, số phận em ấy rất đáng thương.

Ba năm trước, em ấy bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Hai năm trước, cha mẹ em ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe. Trước lúc lâm chung, mẹ đã nhờ cô chăm sóc em ấy, gánh nặng này cứ thế rơi xuống vai cô.

Tô Tẫn Hoan đi qua sân, chuẩn bị vòng qua hồ bơi, thì phía sau có người gọi tên cô.

“Tô Tẫn Hoan.”

Cô theo phản xạ quay đầu lại, bỗng có một lực đẩy mạnh từ phía sau. Chân cô trượt một cái, cơ thể lập tức ngã xuống hồ bơi.

“Bùm” một tiếng, nước bắn tung tóe, nước lạnh băng nhanh chóng bao phủ lấy cô. Nhìn những người trẻ tuổi trên bờ, dẫn đầu là Tô Thanh Uyển đang reo hò, đôi mắt đẹp của Tô Tẫn Hoan lóe lên ngọn lửa giận dữ, ánh nhìn sắc bén như dao.

Tô Thanh Uyển là em gái cùng cha khác mẹ của cô, chỉ kém cô một tuổi. Cô ta luôn ghen tị với tình cảm mà ông nội dành cho cô khi còn sống, vì thế thường xuyên thù ghét và tìm cách bắt nạt cô.

“Chị ơi, chị bất cẩn quá, sao lại ngã xuống hồ bơi thế này? Nước lạnh lắm, chị mau lên đi.” Tô Thanh Uyển ngồi xổm bên mép hồ, gương mặt nở nụ cười đầy ác ý, đưa tay ra với cô.

Giờ là cuối thu, mặt trời còn chưa ló dạng, nước trong hồ quả thực rất lạnh. Tô Tẫn Hoan chịu đựng cái lạnh run rẩy, từ từ bơi về phía cô ta.

“Chị ơi, nhanh nắm tay em, để em kéo chị lên.” Tô Thanh Uyển giả vờ sốt sắng kêu lên. Những người bạn đứng cạnh cười nhạo sự giả tạo của cô ta, ai cũng biết người đẩy Tô Tẫn Hoan xuống là cô ta.

Cô ta sao có thể tốt bụng đến mức kéo chị gái lên? Cô ta chỉ muốn nhân cơ hội để trêu đùa cô thêm.

Tô Tẫn Hoan vén tóc ướt ra phía sau, lộ ra khuôn mặt đẹp đến mức làm người khác nghẹt thở. Nhan sắc tuyệt mỹ như hoa sen vừa nở khiến tất cả mọi người đứng ngây ra.

Đẹp quá!

Ánh mắt Tô Tẫn Hoan lóe lên vẻ khinh miệt, từ từ bơi đến gần, bất ngờ nắm lấy cổ tay Tô Thanh Uyển, siết chặt, sau đó kéo mạnh.

“Á…” Tô Thanh Uyển muốn rụt tay lại nhưng không kịp. Cô ta hét lên, cơ thể nghiêng về phía trước, ngã nhào xuống hồ bơi một cách thảm hại.

Ban đầu, cô ta định chờ Tô Tẫn Hoan bám lấy tay mình, sau đó rụt tay lại để cô mất đà. Không ngờ cô ta lại bị Tô Tẫn Hoan nắm chặt cổ tay, kéo thẳng xuống nước.

Tô Tẫn Hoan một tay giữ chặt cổ tay cô ta, tay kia đè mạnh gáy cô ta, ấn xuống nước. Gương mặt xinh đẹp của cô nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

“Ưm… ưm…” Đầu của Tô Thanh Uyển bị nhấn chìm trong nước, hơi thở từng chút từng chút bị tước đoạt. Cô ta hoảng loạn vùng vẫy, nhưng sức lực không lớn bằng Tô Tẫn Hoan. Càng hoảng sợ, cô ta càng nuốt phải nhiều nước, cảm giác ngạt thở khó chịu khiến cô ta cảm nhận rõ sự đe dọa của cái chết.