Nhất Dạ Tình Thâm

Chương 1: Cô đã làm điều mà nhiều phụ nữ không dám làm

Ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu lên lớp rèm mỏng buông xuống trước cửa sổ, quần áo lộn xộn rơi rải khắp sàn nhà, hương vị mập mờ tràn ngập trong căn phòng rộng lớn xa hoa.

Cảm giác nặng nề đè ép khiến Tô Tẫn Hoan ngộp thở khó chịu, cô mơ màng đưa tay chống cự.

“Ưm…” Đầu đau quá, cơn đau dữ dội làm cô từ từ mở đôi mắt mờ mịt nước. Cảnh tượng bừa bộn trên chiếc giường lớn, quần áo rơi đầy đất, cùng tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, tất cả đều nhắc nhở cô về những gì vừa xảy ra.

Tô Tẫn Hoan nhanh chóng hất tung chăn, cúi đầu nhìn thân thể trần trụi của mình, đưa tay che miệng, đôi mắt quyến rũ thoáng hiện vẻ bàng hoàng.

Hình ảnh rời rạc lóe lên trong đầu cô, tối qua cô tham dự tiệc sinh nhật của bạn học tại khách sạn, uống nhầm một ly nước trái cây pha rượu. Tửu lượng của cô rất tệ, chỉ cần dính chút rượu là say, ban đầu cô định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, ai ngờ lại lạc vào phòng của người khác. Cô e rằng cả đời cũng không quên được dáng vẻ mình ngã nhào vào lòng người ta khi ấy.

Sau đó, gương mặt nhỏ nhắn của Tô Tẫn Hoan lập tức tái nhợt không còn chút máu. Cô vì say mà hóa thú, chủ động hôn người ta, còn xé áo người ta.

Lẽ nào, là cô đã cưỡng ép người ta?

Thật là bậy bạ! Cô cũng quá quá quá mạnh mẽ rồi, dám làm những chuyện mà nhiều phụ nữ không dám làm. Nếu người đàn ông đó là một lão già xấu xí thì cô chỉ còn nước nhảy lầu cho xong!

Tô Tẫn Hoan tái mặt, nhanh chóng hất chăn xuống, định đứng dậy mặc quần áo rồi chuồn đi.

Cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, một dáng người cao lớn như cây tùng, toát lên khí chất mạnh mẽ lạnh lẽo, bước ra từ bên trong.

“Á…” Sự xuất hiện đột ngột khiến Tô Tẫn Hoan đang toàn thân rã rời, ngã nhào từ trên giường xuống đất.

May mà sàn được trải thảm nên không làm cô đau, nhưng lại khiến cô mất mặt không còn chỗ nào chui, cô ước có cái hố để tự chôn mình.

Tô Tẫn Hoan vội vã nhặt quần áo, ôm chặt lấy để che cơ thể, ngẩng đầu lên nhìn. Trong nháy mắt, cô cảm giác như bị mê hoặc. Anh ta đẹp trai quá! Nhan sắc đủ khiến người ta đắm chìm chỉ qua một ánh nhìn, cộng với cơ thể rắn chắc tràn đầy sức mạnh. Đặc biệt là đôi mắt đen lạnh lùng mà tà mị, sâu thẳm như một hồ nước tối tăm lạnh lẽo, cuốn hút đến mức khó cưỡng.

Thấy anh bước tới, Tô Tẫn Hoan hoảng loạn hét lớn: “Anh đừng qua đây!” Cô ôm quần áo nhảy trở lại giường, chui vào chăn, nhanh chóng mặc bộ quần áo nhăn nhúm lên người.

Khi cô ló đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy người đàn ông đang cầm sổ chi phiếu trong tay, cô sững sờ, sau đó là tức giận. Anh coi cô là gì? Một con gà rẻ tiền bán thân thể sao?

Hoắc Liệt Thần vung tay, tấm chi phiếu rơi trước mặt cô. Tô Tẫn Hoan liếc nhìn trộm, trời đất ơi, tận mười vạn! Ra tay thật hào phóng.

Anh rút một điếu thuốc, châm lửa hút, nhả làn khói mờ mờ khiến khuôn mặt sắc nét của anh trở nên dịu hơn, nhưng lại lộ ra vẻ bá đạo: “Kỹ thuật của cô quá kém, nể tình cô đã làm tôi vui vẻ cả đêm, đây là thù lao cho cô.”

Đôi mắt sắc bén của anh quét qua người phụ nữ nhỏ bé trên giường, mái tóc dài lộn xộn xõa ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bối rối. Cô chỉ cao đến vai anh, đôi mắt ngập nước sợ sệt, trông như một con thú nhỏ vô tình sa bẫy.

Đẹp đến mức khiến người ta muốn bắt nạt, tim người đàn ông bất giác siết chặt, dòng nước chết lặng suốt ba mươi năm lần đầu tiên bị khuấy động.

Cả đêm?

Đáng sợ thật, hèn gì cơ thể cô đau nhức như thế. Tô Tẫn Hoan run rẩy, mừng thầm vì mình vẫn còn sống. Đúng là trời thương!

“Chê ít?” Thấy cô không cầm lấy tấm chi phiếu, anh nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén.

Cảm giác tốt đẹp trước nhan sắc của anh trong phút chốc tan biến, Tô Tẫn Hoan nghiến răng, nén cơn giận muốn cắn người, tìm kiếm ví trong đống quần áo lộn xộn.

Người đàn ông nheo đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn cô, cô định làm gì?