Tô Thanh Uyển quẫy đạp trong nước một hồi lâu, Tô Tẫn Hoan mới buông tay. Nhìn khuôn mặt tái nhợt đầy hoảng sợ của cô ta, nụ cười trên mặt Tô Tẫn Hoan càng rạng rỡ mê người, nhưng đôi mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ lại tựa như đôi mắt quỷ dữ, khiến người khác lạnh sống lưng.
Cô cong môi cười khẽ: “Cảm giác hơi thở từng chút bị tước đoạt, phổi bị ép đến trống rỗng, có vui không?”
“Cô… khụ khụ khụ…” Tô Thanh Uyển sặc mấy ngụm nước, định chửi người nhưng cổ họng cứ ngứa, liên tục ho, nước mắt nước mũi trào ra, trông vô cùng thảm hại.
Những người bạn đang mải mê ngắm nhan sắc tuyệt trần của Tô Tẫn Hoan cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hét lớn: “Thanh Uyển, cậu sao rồi, mau lên đây!”
Tô Thanh Uyển đầy thù hận trừng mắt nhìn Tô Tẫn Hoan, định bơi vào bờ. Bỗng cô ta cảm thấy da đầu tê rần, mái tóc bị bàn tay của Tô Tẫn Hoan nắm chặt. Cô ta quay đầu, tức giận gào lên: “Tô Tẫn Hoan, cô còn muốn làm gì nữa… khụ khụ khụ…” Vẻ vang của cô ta bị cướp sạch, còn bị mất mặt trước mọi người, vậy vẫn chưa đủ sao?
“Đừng kích động thế. Tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn nhắc nhở cô một điều: sau này đừng chơi mấy trò trẻ con nhàm chán này nữa. Nếu còn có lần sau, có thể tay tôi sẽ không buông nhanh thế đâu.” Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nụ cười trên mặt Tô Tẫn Hoan chói lóa đến mức khiến người khác không thể nhìn thẳng.
“Thả ra!” Tô Thanh Uyển giật lại mái tóc, lùi ra xa một khoảng, đôi mắt giận dữ nhìn cô như muốn đốt thủng hai lỗ trên người cô.
Tô Tẫn Hoan khẽ cười khinh bỉ, xoay người bơi đến mép bể bên kia để lên bờ.
“Tô Tẫn Hoan, cứ chờ đấy! Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!” Tô Thanh Uyển nghiến răng, siết chặt nắm đấm, đấm mạnh xuống nước, những giọt nước bắn tung lên che khuất đôi mắt đầy thù hận của cô ta.
Tô Tẫn Hoan bước lên khỏi hồ bơi, vội vã rời đi. Vừa ra đến cửa, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô bất giác hắt xì: “Hắt xì…”
Một chiếc áo khoác dày ấm áp bay đến, phủ lên đầu cô. Tô Tẫn Hoan vội kéo áo xuống, nhìn thấy gương mặt mà cả đời này cô không muốn gặp lại, đôi chân cô bất giác run rẩy.
“Nếu cô muốn bị người khác nhìn thấy hết, có thể từ chối chiếc áo khoác của tôi.” Hoắc Liệt Thần khẽ cong khóe môi, cô gái trước mặt trông như một chú thỏ nhỏ vô hại, khiến người ta không đề phòng, nhưng thực chất lại là một con hổ nhỏ sắc sảo, bất ngờ hạ gục đối thủ, cảnh tượng vừa rồi ở hồ bơi thực sự khiến anh ngạc nhiên.
Cúi đầu nhìn xuống, Tô Tẫn Hoan thấy quần áo trên người đã ướt đẫm, dính chặt vào da thịt, lộ ra những đường nét mơ hồ. Gương mặt trắng nõn của cô lập tức đỏ bừng, vội khoác chiếc áo khoác lên người và kéo kín lại. Hương thơm nam tính từ áo tràn ngập, làm cô không kìm được mà mặt càng nóng hơn.
Biết thời thế là nữ kiệt, cô ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười rực rỡ: “Cảm ơn, lần sau nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ trả áo cho anh.”
Đôi mắt long lanh sáng tựa sao trời, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào. Khi cô cười, khóe môi khẽ nhếch, hiện lên lúm đồng tiền nhẹ nhàng mê hoặc lòng người.
“Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi.” Đôi môi mỏng gợi cảm của anh nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm nheo lại đầy thú vị nhìn cô. Cô gái này dễ dàng khiến tim anh rung động, khiến anh muốn tiếp cận cô gần hơn.
“Cảm ơn… không cần đâu…” Vừa nhìn thấy anh, trong đầu cô không tự chủ hiện lên cảnh tượng tối qua khi anh hành hạ cô đến chết đi sống lại. Toàn thân cô không kiềm được mà nóng lên, cô vừa định tránh qua anh, đột nhiên cảm thấy cổ tay bị siết chặt. Cô kinh ngạc mở to đôi mắt sáng, cơ thể bị một lực kéo mạnh vào l*иg ngực rắn chắc rộng lớn của người đàn ông.