Thập Niên 60: Quay Lại Để Gặp Anh

Chương 8

Chương 8

Hầu hết mọi người đều đến khám bệnh vào buổi sáng nên buổi chiều Hồi Xuân Đường tương đối vắng vẻ. Hàn Vĩnh Khang đang sắp xếp hồ sơ bệnh án, trong phòng khám không có bệnh nhân nào khác, y lấy một phần nhờ cậu giúp sắp xếp.

Tuy năm nay cậu mới tốt nghiệp Đại học Y Dược cổ truyền nhưng số ca bệnh cậu tiếp xúc không hề ít hơn ba sư huynh là bao. Ông nội rất nghiêm khắc với cậu. Từ năm bảy tuổi cậu đã bắt đầu cùng ông đi khám bệnh, ban ngày học ở trường, tối về nhà lại tiếp tục học y gần như không có thời gian vui chơi.

Nói không ngoa, từ nhỏ đến lớn số hồ sơ bệnh án cậu đã xem chất đống lên chắc cũng cao bằng núi. Vì lý do bảo mật thông tin của bệnh nhân, giữa phòng khám có một tấm bình phong ngăn cách. Cậu ôm hồ sơ bệnh án ngồi xuống phía bên kia bình phong trong một góc nhỏ yên tĩnh được che chắn bởi bức bình phong chạm trổ tinh xảo. Ánh sáng từ khung cửa sổ giấy hắt vào, chiếu lên những trang giấy ố vàng. Ánh mắt cậu dừng lại ở phần trên là thông tin bệnh nhân và mô tả bệnh tình, sau đó trong lòng mô phỏng phương án điều trị rồi so sánh với nội dung ở phần dưới.

Mấy huynh đệ cậu đều do một tay ông nội dạy dỗ đối với cùng một bệnh, phương án điều trị đưa ra đa số trường hợp là hoàn toàn giống nhau, thỉnh thoảng sẽ có sự khác biệt về chủng loại hoặc liều lượng thuốc do khuynh hướng cá nhân, nhưng chung quy lại cũng như nhau cả.

Xem hồ sơ được một nửa thì có bệnh nhân đến, cậu dừng tay một chút, rồi tiếp tục xem không ngờ đối phương lại bước qua chỗ Hàn Vĩnh Khang đến tìm cậu.

“Bác sĩ Chử tôi đến tái khám.” Người đến là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, mặt hơi đỏ: “Tôi uống thuốc theo đơn của cậu kê được nửa tháng rồi, đầu thật sự không còn đau như trước nữa.”

Trong đầu cậu trống rỗng. Là một người có thêm mười hai năm ký ức, cậu hoàn toàn không nhớ nổi kiếp trước vào thời điểm này mình đã chữa trị cho những bệnh nhân nào.

May mà đối phương kịp thời nói tên và ngày khám bệnh lần trước. Bác sĩ Chử y thuật cao minh, một ngày phải khám cho rất nhiều bệnh nhân không nhớ ra ông ta cũng là chuyện bình thường.

Cậu vội vàng lật đến hồ sơ tương ứng, ký ức liên quan dần dần hiện về đúng là cậu đã tiếp nhận một bệnh nhân đau đầu đặc biệt như vậy. Đa số bệnh nhân đau đầu thông thường đều kèm theo triệu chứng mặt mày xanh xao nhưng khi ông ta đến y quán lại mặt đỏ bừng như người say rượu. Hơn nữa, ông ta chỉ đau vào ban ngày ban đêm thì không, vị trí đau từ góc hàm dưới bên phải lan ra sau theo hình vòng cung, khá kỳ lạ. Cậu hỏi han cẩn thận rất lâu mới thận trọng kê đơn thuốc.

“Không còn đau dữ dội như trước, vậy là vẫn còn đau, khoảng bao lâu thì đau một lần?” Cậu vừa hỏi vừa giơ tay lên, không cần cậu nói nhiều đối phương chủ động đặt tay lên gối kê mạch.

“Khoảng hai ba ngày đau một lần vào lúc năm sáu giờ chiều, đột nhiên đau nhói một cái.” Năm sáu giờ chiều là giờ tan tầm, vì vậy ông ta nhớ rất rõ.

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Há miệng ra, cho tôi xem lưỡi nào.”

Quá trình tái khám rất nhanh chóng, cậu kê đơn thuốc mới: “Uống tiếp nửa tháng, nếu liên tục một tuần không tái phát thì có thể ngừng thuốc.”

Đối phương nhận lấy đơn thuốc như báu vật, khen một câu “Chữ viết tay trái của bác sĩ Chử cũng đẹp như vậy” nụ cười hằn rõ trên khuôn mặt khắc khổ, ông ta mỉm cười rời khỏi phòng khám.

“Sư đệ, từ khi nào đệ biết viết chữ bằng tay trái vậy?” Giọng Hàn Vĩnh Khang vang lên từ bên cạnh, vừa dứt lời, y đã bước đến trước mặt cậu.

Cậu không phải thuận tay trái bẩm sinh, kiếp trước tay phải bị gãy trong thời gian dài hồi phục đầy đau đớn, cậu buộc phải dựa vào tay trái. Sau khi trọng sinh, để không bị mọi người xung quanh phát hiện ra điều bất thường, cậu đã cố tình đổi lại dùng tay phải nhưng vừa rồi nhất thời sơ suất, vô thức dùng tay trái viết đơn thuốc.

Tay trái tay phải của cháu người vốn dĩ không có gì khác biệt, chỉ là trong quá trình trưởng thành bị ảnh hưởng bởi môi trường mà dần dần có xu hướng thuận một tay, một người viết chữ bằng tay phải, tay trái cũng sẽ biết cầm bút, cơ thể đã bắt kịp ý thức của cậu một cách tự nhiên.

“Hồi thực tập ở bệnh viện Kinh Thị đệ học được từ người khác như vậy sẽ không sợ tay phải bị thương.” Cậu bịa ra một lý do, lúc thực tập cậu đúng là có quen biết một bác sĩ thuận tay trái, không cần lo bị lộ.

“Ai lại đi nghĩ đến chuyện mình bị thương chứ?” Hàn Vĩnh Khang bật cười nhưng không suy nghĩ nhiều, lo lắng tay phải bị thương mà cố tình học cách dùng tay trái, chuyện này xảy ra trên người cậu cũng không có gì lạ, cho dù ông nội có nghe thấy cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng.

Lời nói dối về tay trái coi như đã được che đậy hoàn hảo, hai sư huynh đệ cậu thảo luận một hồi về ca bệnh đau đầu của bệnh nhân hồi nãy. Theo lệ thường, những ca bệnh đặc biệt cần được đưa vào sổ bệnh nan y của y quán, cậu cho rằng quá trình điều trị của bệnh nhân đau đầu này không tính là khó khăn chỉ là triệu chứng phát bệnh bất thường, làm tăng độ khó chẩn đoán, cân nhắc toàn diện thì nên xếp vào loại bệnh nan y nghi ngờ.

Hàn Vĩnh Khang bày tỏ sự tán thành: “Vậy đệ chỉnh lý xong thì đưa sư phụ xem qua nhé.”

“Xem qua cái gì?” Khương Tự Minh làm xong việc kiểm kê, thay quần áo xong, nghe vậy tò mò hỏi.

“Bệnh nhân mà sư đệ tiếp nhận nửa tháng trước hôm nay đến y quán tái khám, nếu không có gì bất ngờ thì sổ bệnh nan y của Hồi Xuân Đường chúng ta sẽ có thêm một trang bệnh nghi ngờ mới.” Thấy Khương Tự Minh hơi ngơ ngác, Hàn Vĩnh Khang bổ sung một câu: “Mặt đỏ bừng, lúc đó đệ tưởng ông ta say rượu ấy, có ấn tượng không?”

“Ồ, có có là ông ta à!” Khương Tự Minh chợt hiểu ra, anh ta có ấn tượng sâu sắc lắm. Khương Tự Minh đỏ mặt, ban đầu người đó ngồi trước bàn anh ta nhưng anh ta mãi không dám chắc chắn nguyên nhân gây bệnh là cậu tiếp nhận và giúp anh ta giải vây.

“Sư đệ giỏi thật.” Khương Tự Minh không hề có chút không vui nào, thật lòng thật dạ cảm thấy tự hào cho cậu. Tuy tuổi cậu còn nhỏ nhưng về lượng kiến thức y học cổ truyền trong toàn bộ Hồi Xuân Đường cậu chỉ đứng sau ông nội.

"Sổ bệnh nan y của Hồi Xuân Đường" do ông cố của ông nội sáng lập, ông kết hợp kinh nghiệm của người đi trước và những gì bản thân chứng kiến, mất mấy chục năm sàng lọc gần một nghìn ca bệnh hiếm gặp tập hợp thành sách, ghi chép lại những phương pháp chẩn đoán và điều trị độc đáo, hiệu quả. Cuốn sổ này được coi là bảo vật gia truyền của dòng họ Chử, đồng thời cũng là một tài liệu tham khảo quý giá cho các thầy thuốc y học cổ truyền. Địa vị trong giới y học cổ truyền tuy không thể sánh ngang với "Hoàng Đế Nội Kinh", "Thần Nông Bản Thảo Kinh" nhưng vẫn là một cuốn sách có thể lưu truyền hậu thế.

"Sổ bệnh nan y của Hồi Xuân Đường" hiện tại có ba tập thượng trung hạ, xét thấy có những bệnh mới liên tục xuất hiện, năm ngoái ông nội đứng ra liên kết với một số bậc thầy trong giới y học cổ truyền Kinh Thị cùng nhau bắt tay vào phần tiếp theo của "Sổ bệnh nan y của Hồi Xuân Đường" còn gọi là "Sổ bệnh nan y của Hồi Xuân Đường - Phần sau khi lập quốc".

Vì vậy, việc xét duyệt sổ bệnh nan y càng thêm nghiêm ngặt, có thể ghi chép ca bệnh lên đó, tương đương với việc được giới y học cổ truyền chính thức công nhận, Khương Tự Minh đã nộp hai lần đều bị trả lại.

“Có được chọn hay không còn chưa biết đâu.” Cậu bất đắc dĩ, hai sư huynh nói cứ như cậu đã được chọn rồi vậy.

“Chắc chắn được.” Khương Tự Minh không chút do dự, trong mấy anh em sư huynh đệ, cậu là người có năng khiếu nhất sự nỗ lực của cậu mọi người đều thấy rõ, ngay cả cậu còn không được chọn, vậy thì ngoài mấy lão già đó ra không ai có thể được chọn.

Hàn Vĩnh Khang khó có khi không nói Khương Tự Minh khiêm tốn một chút, chứng tỏ y và Khương Tự Minh suy nghĩ giống nhau cảm nhận được sự tin tưởng của hai sư huynh, khóe miệng cậu nhếch lên, thật ra cậu cũng hơi tự tin mình sẽ được chọn.

Sau đó lại tiếp nhận thêm vài bệnh nhân thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm. Khương Tự Minh duỗi lưng, đi đến cửa nhìn ra ngoài, thấy không có ai đi về phía y quán, bèn vẫy tay ra hiệu cho mọi người tan làm.

“Sư đệ, bên ngoài giao cho đệ nhé, anh vào bếp giúp sư nương.” Khương Tự Minh chạy một mạch vào sân sau, Hồi Xuân Đường không bao ăn tối, bữa cơm sau giờ làm việc này thuộc về bữa cơm gia đình, do bà nội An Thư Lan lo liệu.

Cậu nhìn bọn họ dọn dẹp nhà thuốc, kiểm tra xong lò lửa ở phòng sắc thuốc rồi bê một chiếc ghế ngồi bên cạnh cửa nhỏ đọc sách y học đợi ông nội về nhà. Hôm qua Trụ Tử đưa bọn họ về lúc sáu giờ năm mươi mấy phút, ước chừng cũng sắp đến giờ ông về rồi. Tuy nhiên, cậu đợi mãi đến khi trời tối mà vẫn không thấy bóng dáng ông nội đâu.

Khám bệnh nào có thể nói kết thúc lúc mấy giờ là kết thúc lúc mấy giờ được ông nội về muộn cũng không phải chuyện hiếm, bà nội An Thư Lan vẫn bình tĩnh, bà bày thức ăn lên bàn, bước những bước chân vững vàng trên nền gạch xanh của Hồi Xuân Đường đi ra sân trước: “Đương Quy, ông cháu vẫn chưa về sao? Có phải bệnh viện xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Chắc là có việc bận nên về muộn thôi, bà đừng lo lắng cháu đạp xe đến bệnh viện xem sao.” Để tránh làm bà nội thêm lo lắng, cậu nói bằng giọng điệu thoải mái. Ban đêm xe buýt ngừng hoạt động cậu đạp xe nhanh một chút, đến bệnh viện Kinh Thị cùng lắm chỉ mất một tiếng rưỡi.

“Trời tối rồi, cháu đạp xe nguy hiểm lắm hay là đợi thêm chút nữa, biết đâu ông cháu đang trên đường về rồi.” Bà nội quan tâm ông nhưng cũng lo lắng cho cháu trai. Ông nội dù sao cũng có bệnh viện đưa đón, cậu ra ngoài khi trời tối đen như mực lỡ ngã thì sao?

“Để cháu đi, em ở lại với sư nương nhé.” Khương Tự Minh tiến lên một bước, tự nguyện nói.

Chử Quy nhìn nọng thịt mềm mại trên má Khương Tự Minh không ngừng rung động theo lời nói của anh ấy, cậu thay chiếc xe đạp của anh ấy từ chối: “Đường đến bệnh viện em quen thuộc, nếu giữa đường gặp ông vừa hay cùng nhau về.”

Bà nội bị cậu thuyết phục bèn tìm cây đèn pin trong nhà đưa cho cậu. Cậu dùng dây buộc đèn pin vào đầu xe, đạp xe leng keng đi. Chiếc xe đạp là quà nhập học mà ba sư huynh góp tiền mua tặng cậu năm cậu lên đại học, chiếc xe đạp được làm chắc chắn, chất liệu tốt, sau sáu năm sử dụng vẫn còn nguyên vẹn như mới. Cậu đạp xe dưới ánh sáng đèn pin lao nhanh trong màn đêm.

Màn đêm vẫn còn lưu giữ hơi nóng của ban ngày, cậu đạp xe đến toát mồ hôi đi được nửa đường, một chiếc xe Jeep chạy ngược chiều tới.

Cậu đạp phanh xe, dừng lại cái két rồi vẫy tay về phía chiếc Jeep quân dụng. Nhìn thấy bóng người bên đường, Trụ Tử tắt máy: "Bác sĩ Chử."

"Anh Trụ Tử." Cậu dừng xe đạp nhìn về phía sau, trống trơn không một bóng người: "Ông em đâu rồi?"

"Ông Chử đang ở bệnh viện, bệnh tình của thủ trưởng đột nhiên trở nặng, phó chỉ huy bảo anh đến báo cho hai người một tiếng." Trụ Tử nhảy xuống ghế lái, vẻ mặt nghiêm trọng.

" Bệnh tình của thủ trưởng không phải đang chuyển biến tốt sao? Sao lại trở nặng?” Cậu hỏi dồn, tim đập thình thịch. Cậu nhớ rõ những lần khám trước, sắc mặt thủ trưởng tuy có phần tiều tụy nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Trụ Tử không trả lời. Hai ngày nay, thủ trưởng đều do y tá trong bệnh viện chăm sóc căn bản không đến lượt anh ta, cậu đành bỏ qua câu hỏi, nhấc xe đạp lên: “Anh mở cửa xe đi, em để xe đạp lên rồi cùng anh đến bệnh viện.."

Vì thái độ của Hạ Đại Việt đối với cậu nên Trụ Tử khá nghe lời cậu, anh ta không nói hai lời liền mở cửa ghế sau giúp cậu để xe đạp lên một đường phi thẳng đến bệnh viện.