Thập Niên 60: Quay Lại Để Gặp Anh

Chương 7

Chương 7

Hồi Xuân Đường cung cấp bữa sáng và bữa trưa, bữa trưa chia làm hai ca ăn, Chử Quy tắm rửa xong ra ngoài vừa đúng lúc kịp ca đầu tiên. Khương Tự Minh lấm lem bụi bẩn trong kho, anh ta vặn vòi nước, xoa xà phòng rồi rửa tay qua loa: "Đi, ăn cơm thôi."

"Đến liền." Chử Quy kẹp khăn tay lên dây phơi, quay người đi theo: "Anh kiểm kê kho xong chưa?"

"Gần xong rồi." Khương Tự Minh bước nhanh: "Anh đã lập danh sách những thứ cần bổ sung, lát nữa ăn cơm xong sẽ đưa cho chị dâu."

Chị dâu mà Khương Tự Minh nhắc đến chính là vợ của Hàn Vĩnh Khang, phụ trách mua sắm thuốc men, còn vợ của Khương Tự Minh, Trương Tiểu Phương là đầu bếp chính. Có lẽ vì làm việc trong bếp, Trương Tiểu Phương cũng giống như Khương Tự Minh, người tròn trịa, khuôn mặt đầy đặn trông rất phúc hậu, thức ăn trong bát Chử Quy chất thành núi.

"Không đủ thì lấy thêm." Trương Tiểu Phương rưới một thìa nước thịt lên cơm của Chử Quy, nghe nói tổ tiên nhà chị ấy là đầu bếp trong cung, Chử Quy rất tin điều này vì món ăn của chị dâu hai làm thật sự rất ngon!

Thịt kho tàu được tẩm gia vị có màu đỏ au, phần thịt nạc mềm tan trong miệng, phần thịt mỡ béo mà không ngấy, giống như miếng đậu phụ chảy nước, mặn mà xen lẫn chút cay nhẹ thanh mát, thêm một miếng cơm thấm đẫm nước thịt nữa. Không phải không có lý do mà anh hai cậu sau khi kết hôn ngày càng béo lên.

Thời buổi này, mọi thứ đều được phân phối theo tem phiếu, thịt kho tàu chủ yếu là khoai tây, chia vào bát mỗi người, nhiều nhất cũng chỉ được ba miếng thịt cỡ ngón tay cái. Chử Quy lặng lẽ dùng đũa chọc nát miếng thịt giấu dưới rau cùng với khoai tây rồi trộn vào cơm, ăn cùng với nước thịt, còn ngon hơn là ăn một miếng cơm một miếng thịt.

Chử Quy ăn cơm rất đúng mực, tay không rời bát, nhai bên trái mấy cái rồi lại nhai bên phải mấy cái, tạo thành sự tương phản rõ rệt với Khương Tự Minh đang ăn như gió cuốn bên cạnh.

Nhà Khương Tự Minh có năm anh em, anh ta là con thứ tư, hồi nhỏ ở nhà ăn cơm lúc nào cũng phải tranh giành, theo lời anh hai nói chỉ cần chậm chân một chút thôi thì đến nước rửa bát cũng không còn. Bây giờ dù cơm đã đủ ăn, nhưng thói quen đã ăn sâu vào máu thì làm sao dễ dàng thay đổi được.

Chử Quy ăn được một nửa, Khương Tự Minh đã đặt đũa xuống, vỗ bụng một cách hài lòng: "Anh đi thay anh cả, em cứ ăn tiếp đi."

Đến lượt ca thứ hai, Chử Quy bước ra khỏi bếp, đυ.ng mặt một người. Người nọ đang nói nói cười cười với người bên cạnh, máu toàn thân Chử Quy như đông cứng lại, giữa mùa hè nóng nực, cậu lại toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu nói cái chết kiếp trước của ông nội là khởi đầu bi kịch của cậu, thì người trước mặt này chính là kẻ đã đẩy cậu từng bước rơi vào bi kịch.

Hai năm sau khi ông nội Chử Chính Thanh qua đời, bà nội An Thư Lan cũng u sầu mà mất, khắp nơi đều hỗn loạn, Chử Quy vẫn nhớ lời ông dặn, nén đau thương gánh vác trọng trách của Hồi Xuân Đường, nhưng cũng chính vào lúc này, người này dẫn người xông vào Hồi Xuân Đường.

Đám người đó như bọn cướp lục soát đập phá trong Hồi Xuân Đường, Chử Quy bị chúng trói chặt tay ra sau lưng, mấy người sư huynh muốn ngăn cản, cũng bị chúng chặn lại. Bảng hiệu của Hồi Xuân Đường lung lay sắp đổ, Chử Quy tức giận đến mức mắt muốn nứt ra, vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc rồi lao ra ngoài.

“Rầm” tấm bảng hiệu đã treo hàng trăm năm, trải qua sáu đời nhà họ Chử, rơi xuống đất vỡ làm đôi chữ "Xuân" tan nát, Chử Quy như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi.

“Rắc” bàn tay phải của Chử Quy cố gắng đỡ lấy tấm bảng hiệu bị kẹt dưới chữ "Hồi" theo một tư thế vặn vẹo, đau không? Cậu không nhớ rõ nữa, có lẽ là đau đấy, xương cốt đều vỡ vụn rồi sao có thể không đau cho được.

"Tiểu sư đệ!" Âm thanh gào thét của Hàn Vĩnh Khang vang lên bên tai Chử Quy,

Cậu quay đầu lại một cách ngây dại, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt mất kiểm soát như vậy trên người Hàn Vĩnh Khang luôn điềm tĩnh.

Cảnh tượng quá mức thảm khốc, gió bắc lạnh lẽo cũng nhuốm màu máu, Hàn Vĩnh Khang và những người khác chạy đến bên Chử Quy, cố gắng di chuyển tấm bảng hiệu đã gãy.

"Đại sư huynh."

"...”

"Bảng hiệu của Hồi Xuân Đường bị hỏng rồi, ông nội bảo em phải giữ gìn Hồi Xuân Đường, em..."

"Không sao không sao, bảng hiệu hỏng rồi chúng ta có thể sửa, em đừng khóc, để sư huynh xem tay em, đưa tay cho sư huynh xem." Giọng nói của Hàn Vĩnh Khang hoảng loạn đến mức gần như van xin, trong ống tay áo bị rách, lớp bông trắng tinh ban đầu đã chuyển sang màu đỏ tươi, trông thật chói mắt.

Lúc này Chử Quy mới chú ý đến tay phải của mình, cơn đau dữ dội ập đến, cậu cố gắng nâng tay phải lên, vai, cánh tay, khuỷu tay….

"Đại sư huynh, tay em, tay em không còn cảm giác nữa." Ngoài đau đớn, Chử Quy không cảm nhận được phản ứng của bàn tay từ khuỷu tay trở xuống, máu tươi nhỏ giọt xuống từ các ngón tay, nhanh chóng đông cứng lại trong nhiệt độ thấp.

Mất cảm giác rồi sao? Hàn Vĩnh Khang loạng choạng, chân mềm nhũn gần như không đứng vững, tay phải của Chử Quy mất cảm giác rồi sao?

Khương Tự Minh dựng lại tấm bảng hiệu của Hồi Xuân Đường, dựa vào cột hành lang. Đối mặt với những người lính hung dữ, anh ta, người vẫn luôn tươi cười, bỗng toát ra khí thế chưa từng thấy: "Hồi Xuân Đường từ khi thành lập đến nay, luôn kiên trì chữa bệnh cứu người, làm thầy thuốc tốt, làm việc thiện, bất kỳ ai đến cầu y, đều không thể không nghe qua, không hỏi tới. Bệnh chữa được, chúng ta sẽ chữa, bệnh không chữa được, chúng ta sẽ nghĩ mọi cách cũng phải chữa. Cờ khen “Lương y như từ mẫu” và “Diệu thủ hồi xuân” chúng tôi nhận được chất đầy cả phòng, bệnh nhân được cứu chữa đâu chỉ nghìn người. Hồi Xuân Đường vì nước vì dân, bốn anh em chúng tôi cũng vậy, còn các người, các anh có dám vỗ ngực tự hỏi mình có thấy hổ thẹn không?"

Những người hàng xóm nghe tin chạy đến cũng lớn tiếng hưởng ứng. Bị khí thế của họ áp đảo, đám lính đành phải rời khỏi y quán, màn kịch này tạm thời kết thúc. Tay phải Chử Quy co giật hai cái. Cơ thể cậu đã trở về tuổi hai mươi hai, nhưng linh hồn vẫn không quên. Dù ba sư huynh đã dốc hết sức lực, tay phải cậu vẫn để lại di chứng vĩnh viễn, sau này mỗi khi trời mưa lại bắt đầu đau nhức, nhắc nhở cậu về tất cả những gì đã trải qua ngày hôm đó.

Nhà họ Chử trăm năm gia nghiệp thời kỳ đỉnh cao, Hồi Xuân Đường mở khắp nam bắc. Sau đó gặp chiến loạn, nhà họ Chử dốc toàn bộ sức lực cứu nước cứu dân, con cháu đời sau đều ra chiến trường, khiến cho người nhà họ Chử ngày càng ít, chi chính chỉ còn lại dòng của ông nội. Nếu ông nội còn sống, làm sao hắn ta dám dẫn người đến Hồi Xuân Đường làm càn?

Nỗi hận ngập trời khiến Chử Quy siết chặt nắm đấm, các khớp xương kêu răng rắc như không chịu nổi sức nặng. Đối phương đi tới gần, cậu đứng im ở cửa, ánh mắt như muốn khoét một lỗ trên người hắn.

"Chử Quy?" Tương Hạo Bá không hiểu tại sao Chử Quy lại chắn ở cửa. Hắn ta và cậu là bạn học cấp ba, hắn không thi đậu đại học suốt ngày lêu lổng, sau đó nhờ quan hệ mà được phân vào y quán.

Hai người tuổi tác tương đương, hiện tại Chử Quy đã là bác sĩ chính thức của Hồi Xuân Đường, còn hắn chỉ có thể làm nhân viên bốc thuốc nhỏ. Chử Quy liếc nhìn Tương Hạo Bá một cái rồi quay đầu bỏ đi. Cậu sợ mình ở lại đây thêm chút nữa sẽ cho hắn ta một đấm vào mặt.

Muốn đuổi Tương Hạo Bá ra khỏi Hồi Xuân Đường, cậu có vô số cách. Tuy nhiên, chỉ đuổi hắn ta ra ngoài thì sao đủ để bù đắp cho tội ác hắn ta gây ra kiếp trước, cậu muốn Tương Hạo Bá cả đời này không thể ngóc đầu lên được.

"Cậu với bác sĩ Chử giận nhau à?" Người nhân viên chơi thân với Tương Hạo Bá huých khuỷu tay vào hắn ta. Với địa vị của Chử Quy ở Hồi Xuân Đường, nếu Tương Hạo Bá thật sự đắc tội với cậu, sau này hắn không thể thân thiết với hắn ta nữa.

"Không có mà." Tương Hạo Bá cũng mơ hồ. Lần trước hắn ta đúng là vô ý bốc nhầm một vị thuốc nhưng trước khi đưa đến phòng sắc thuốc không phải đã bị kiểm tra ra rồi sao? Cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, hơn nữa hắn ta cũng đã nhận lỗi và bị phạt tiền, cần gì phải chấp nhặt như vậy?

Tương Hạo Bá ngây thơ nghĩ rằng Chử Quy tức giận với hắn ta vì chuyện bốc nhầm thuốc, nói xong hắn ta âm thầm nghiến răng. Dù sao cũng là bạn học cấp ba ba năm Chử Quy lại không nể mặt hắn ta chút nào, chẳng qua chỉ là cháu của Chử Chính Thanh thôi mà có gì ghê gớm.

Ra khỏi nhà bếp, tâm trạng cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Không ai biết nửa đêm cậu đã giật mình tỉnh giấc bao nhiêu lần, bị hình ảnh bàn tay phải bê bết máu của mình dọa sợ cũng không ai biết đã bao nhiêu lần cậu muốn cầm dao băm vằm Tương Hạo Bá ra trăm mảnh.

Cảm thấy trạng thái của mình không ổn, Chử Quy gọi một nhân viên lại: "Phiền anh báo với đại sư huynh giúp tôi, nói tôi có việc, giờ khám bệnh lùi lại một tiếng."

Nhân viên vâng dạ rồi đi. Chử Quy quay trở lại sân sau bà nội An Thư Lan vốn không chịu được nóng đang gật gà gật gù trên ghế tựa, cây kim chỉ bên cạnh đặt trên chiếc quạt đang thêu dở.

Chử Quy bước chậm lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên phải bà, cầm lấy chiếc quạt nghiên cứu hoa văn một hồi, sau đó cầm kim lên thêu tiếp. Mặc dù cậu rất có năng khiếu về y học cổ truyền, nhưng là trẻ con mà làm sao có được sự kiên nhẫn của người lớn, học lâu khó tránh khỏi thấy nhàm chán, vì vậy bà nội đã dạy cậu thêu thùa vừa luyện tay vừa thư giãn tâm trạng. Trong mắt trẻ con, những sợi chỉ nhiều màu sắc thú vị hơn nhiều so với những con chữ đen trắng khô khan, vô vị.

Dần dần, tay nghề thêu thùa của Chử Quy càng ngày càng tốt. Tay cậu rất vững, hoa lá chim muông thêu ra không khác gì người thợ chuyên nghiệp. Thêu được một lúc, tâm trạng Chử Quy dần dần bình tĩnh trở lại. Bà nội gật đầu một cái, tỉnh dậy thấy cháu trai đang ngồi bên cạnh thêu thùa, bà nở nụ cười hiền từ.

"Kim nghiêng xuống hai phân, đúng rồi." Bà nội chỉ dẫn đôi chút nhìn gáy cháu trai, bà kéo dài giọng: "Ai dám bắt nạt Đương Quy nhà chúng ta thế?"

Bà nội nhìn cậu lớn lên, rất nhạy cảm với cảm xúc của cậu làm sao không nhận ra sự khác thường của cháu trai chứ.

"Không có ai bắt nạt cháu ạ, ai mà dám bắt nạt cháu chứ." Chử Quy hít mũi, nở một nụ cười rạng rỡ: "Bà cứ thêu đi, cháu ra sân trước khám bệnh ạ."

Ánh mắt của người già rất tinh tường, Chử Quy đành phải dùng cách lảng tránh, dù sao cậu không nói, qua hôm nay bà nội tự nhiên sẽ không hỏi nữa. Đi ngang qua nhà thuốc khó tránh khỏi chạm mặt Tương Hạo Bá. Sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc, Chử Quy đã có thể làm như không thấy gật đầu đáp lại lời chào của những người khác, giơ tay lật mặt tấm bảng gỗ treo trên tường.

Giờ khám bệnh của họ vẫn theo cách truyền thống của Hồi Xuân Đường, tường ngoài phòng khám đóng hai hàng đinh gỗ, hàng trên từ trái sang phải lần lượt treo tên của ông nội, Hàn Vĩnh Khang, Khương Tự Minh và Chử Quy. Còn hàng dưới tương ứng với ông nội - "đi vắng". Hàn Vĩnh Khang - "khám bệnh". Khương Tự Minh - "đi vắng". Chử Quy - "khám bệnh".

Còn về việc mỗi người chuyên chữa bệnh gì, việc này hỏi lúc đăng ký là biết.