Chương 6
Chử Quy giật thót chẳng lẽ Khương Tự Minh đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
“Còn quản đến cả nhị sư huynh anh rồi!” Khương Tự Minh gõ đầu Chử Quy: “Còn nhỏ mà, đừng học theo cách sư phụ nói chuyện.”
Hóa ra là lo lắng vô ích, Chử Quy thầm thở dài, cậu thật sự không nên có ảo tưởng với Khương Tự Minh. Nếu Khương Tự Minh có đầu óc như vậy, kiếp trước làm sao có thể bị bắt quả tang.
“Hai sư huynh đệ đang lén lút nói gì đấy?” Sự xuất hiện của Chử Chính Thanh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
“Con hỏi tiểu sư đệ hôm nay đi bệnh viện với người hay ở lại y quán khám bệnh.”
Khương Tự Minh nghiêm túc nói dối: “Nếu tiểu sư đệ muốn khám bệnh, con sẽ đổi ca với em ấy.”
Chử Chính Thanh không nghi ngờ gì: “Sáng nay, Đương Quy đi bệnh viện với ta, chiều về y quán khám bệnh. Ta thấy gần đây trong hồ sơ bệnh án có rất nhiều bệnh nhân bị cảm nắng, Tự Minh, con sắp xếp người kiểm kê lại kho xem dược liệu sắc canh giải nhiệt còn đủ không, nếu không đủ thì viết đơn báo cáo lên trên.”
Hàng năm vào mùa hè, việc phát canh giải nhiệt miễn phí cho người dân là truyền thống của Hồi Xuân Đường. Bài thuốc giải nhiệt của nhà họ Chử dùng nguyên liệu đơn giản, sắc kim ngân hoa, diệp trúc và một vài vị thuốc thông dụng khác theo tỷ lệ có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, có thể phòng ngừa say nắng hiệu quả. Bài thuốc được công khai, nếu không tiện đến y quán uống thì có thể nhận dược liệu về nhà tự sắc, không thu tiền nhưng số lượng có hạn, cung cấp theo nhu cầu. Những năm 60, 61 điều kiện khó khăn, Hồi Xuân Đường đã dừng phát hai năm, năm ngoái tình hình có chuyển biến tốt hơn nên lập tức khôi phục lại ngay.
Chử Quy đang nghĩ xem làm thế nào để Chử Chính Thanh dẫn cậu đi kết quả Chử Chính Thanh lại tự mình đề cập đến. Chử Chính Thanh phẩy tay cho Khương Tự Minh đi, quay đầu nói với Chử Quy: “Trước đây ông đã từng nói với con, làm việc gì cũng phải có đầu có cuối, đối xử với bệnh nhân cũng vậy. Đã mổ cho người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, tuyệt đối không được vì người ta ở bệnh viện không phải Hồi Xuân Đường của chúng ta mà bỏ mặc.”
“Cháu không định bỏ mặc.” Chử Quy xách hộp thuốc của Chử Chính Thanh: “Cháu đã nói với anh ấy hôm nay sẽ đến tái khám rồi.”
Thực ra Chử Quy không hề nói, cậu đã dặn dò một số các lưu ý chỉ quên nói với Hạ Đại Việt chuyện tái khám mà thôi. Hạ Đại Việt vừa phẫu thuật xong, Trụ Tử vốn định ở lại phòng bệnh canh đêm, lãnh đạo cấp trên đang tập trung tinh thần vào thủ trưởng, Trụ Tử và Hạ Đại Việt đều là người thật thà như nhau cũng không nghĩ đến việc thuê người chăm sóc.
“Không cần phải thức đêm đâu.” Hạ Đại Việt bảo Trụ Tử về nhà nghỉ nghỉ ngơi, anh chỉ còn một chân vẫn có thể nhảy loi choi, buổi tối có thể ngủ một mạch đến sáng: “Sáng mai mang cho tôi một cây gậy chống tiện thể gửi điện báo giúp tôi về đơn vị, gửi hành lý của tôi đến đây, còn cả giấy giới thiệu mua vé tàu nữa.”
Mặc dù đã được phẫu thuật nhưng Hạ Đại Việt cảm thấy anh đã hoàn thành thủ tục xuất ngũ, vậy nên dù chân có thể hồi phục hoàn toàn hay không, anh cũng không còn là lính của quân đội nữa, dĩ nhiên phải theo quy định mà trở về quê hương.
Trụ Tử gãi đầu, hôm nay ngoài việc lấy cơm ra hình như anh ta đúng là không giúp được gì, vì vậy ngoan ngoãn trở về nhà nghỉ, sáng sớm hôm sau mang bữa sáng và cây gậy chống mượn được đến phòng bệnh, sau đó lái xe đến Hồi Xuân Đường đón người.
Từ y quán đến bệnh viện lái xe mất nửa tiếng, hôm qua cậu cứ mãi lơ đãng, bây giờ mới có tâm trạng quan sát người đi đường và những tòa nhà ven đường. Màu sắc đập vào mắt giản dị mà tươi tắn, xe điện không ray trắng xanh chở đầy hành khách, tiếng leng keng của xe đạp vang lên trên đường, người đi chợ, người đi làm, người đi học tất cả đều tắm mình dưới cùng một ánh mặt trời.
Bánh xe cuốn theo bụi đất trên mặt đất, cậu đẩy cửa kính xe lên học theo ông nội Chử Chính Thanh nhắm mắt dưỡng thần. Kinh Thị tuy tốt nhưng duy chỉ có không khí thật sự kém một chút, hơi khô khốc.
Đến bệnh viện, Kiều Đức Quang đã dẫn Trương Khôn đứng đợi ở cửa, ông nội Chử Chính Thanh đưa tay tháo hộp thuốc trên vai cậu xuống, không cần Kiều Đức Quang dặn dò, Trương Khôn chủ động nhận hộp thuốc đeo lên vai trái. Vai phải ông ta đeo hộp thuốc của Kiều Đức Quang, hai hộp thuốc mỗi bên một cái đẹo lên người ông ta tạo thành hình chữ “trung” xiêu xiêu vẹo vẹo.
Phòng bệnh của Hạ Đại Việt ở tầng một, ông lão cùng phòng đã được hộ lý đẩy ra ngoài hóng gió từ sớm, cửa phòng bệnh mở toang, giọng nói chuyện của cậu và Trụ Tử vọng đến từ xa.
“Bác sĩ Chử.” Hạ Đại Việt chống khuỷu tay ngồi thẳng dậy, sau một đêm không gặp, cằm anh mọc đầy râu lún phún, cả người càng thêm vẻ hoang dã.
Cậu ừ một tiếng: “Uống thuốc sáng chưa? Tối qua ngủ thế nào? Vết thương có đau không?”
Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu phát ra từ miệng cậu giống như con người cậu vậy, không chỗ nào không khiến người ta có thiện cảm.
“Chưa uống, y tá chưa mang đến, tối qua ngủ rất ngon, vết thương không đau.”
Hạ Đại Việt trả lời từng câu một như học sinh, khả năng hồi phục của anh quả thật mạnh mẽ, cậu cúi người kiểm tra mép gạc thấy vết sưng đỏ đã tiêu đi rất nhiều.
Cậu kê thuốc bắc, thời gian đưa thuốc sẽ muộn hơn thuốc tây nửa tiếng, cậu nhìn đồng hồ, tám giờ mười phút chắc cũng sắp đến rồi.
“Tiếp theo tôi sẽ ấn nhẹ vào bắp chân của anh, nếu có cảm giác đau rõ rệt thì lập tức nói cho tôi biết.” Cậu tránh vị trí khâu, hơi dùng lực ấn lên miếng gạc.
“Bác sĩ Chử...” Hạ Đại Việt rụt chân lại, yết hầu chuyển động lên xuống. Từ góc nhìn của anh, khuôn mặt nghiêng sạch sẽ của cậu cùng với phần cổ lộ ra do cúi đầu xuống khiến anh chột dạ lảng tránh như bị điện giật.
“Đau à?” Cậu nhíu mày, không nên như vậy chứ?
“Không phải, ngứa!” Hạ Đại Việt nhịn không muốn gãi lên vết thương: “Bác sĩ Chử, cậu có thể dùng lực mạnh hơn một chút không, còn nữa cảm giác đau rõ rệt là đau như thế nào?”
Người đàn ông da dày thịt béo, cậu bực bội dùng lực mạnh hơn một chút, coi cậu đang mát xa cho anh ta chắc?
“Đưa tay ra!” Trên người Hạ Đại Việt chỗ nào cũng cứng, chỉ có dái tai và miệng là mềm, cậu nắm lấy da trên cổ tay anh xoay một vòng: “Đau như vậy, nhớ chưa?”
Cậu đã rửa tay trên đường đến đây, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, nổi bật trên làn da màu lúa mì của Hạ Đại Việt, giống như bạch ngọc thượng hạng được chạm khắc tỉ mỉ.
“Nhớ rồi.” Cổ tay Hạ Đại Việt bị cậu véo đến đỏ bừng, cảm giác cơn đau thoáng qua làm anh hoàn toàn không để tâm, trong cảm nhận của Hạ Đại Việt, chiếm phần lớn sự chú ý là sự mềm mại của đầu ngón tay kia.
Hạ Đại Việt im lặng hoàn thành việc khám, y tá đẩy thuốc vào: “Giường số 1, Hạ Đại Việt uống thuốc.”
Mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập cả phòng bệnh, nước thuốc lắc lư tạo thành một lớp màu nâu sẫm trên thành trong của chén thuốc trắng, có thể thấy nó đặc đến mức nào.
Cậu dùng mu bàn tay áp vào chén thuốc thử nhiệt độ, không lạnh không nóng vừa phải. Bài thuốc cậu kê toàn là những vị thuốc tiêu viêm và thúc đẩy liền sẹo, thuốc nhìn thì đắng thực ra uống vào lại có vị chua chát nhiều hơn.
Còn Hạ Đại Việt, một đấng nam nhi cao một mét tám mươi bảy, không sợ khổ không sợ mệt lại không chịu được loại vị kỳ lạ này. Anh nín thở uống hết thuốc, đặt chén thuốc xuống như ném quả lựu đạn đã rút chốt.
“Chưa uống hết.” Cậu cúi đầu, đổ thêm chút nước lọc vào chén thuốc để tráng phần thuốc còn sót lại trên thành chén: “Uống đi.”
Vẻ mặt của Hạ Đại Việt giống như quả lựu đạn vừa ném ra va vào cây bật trở lại, rơi ngay dưới chân anh. Anh bất đắc dĩ nhận lấy chén thuốc lần nữa, phần thuốc còn sót lại pha thêm nước lọc có vị nhạt hơn Hạ Đại Việt coi như súc miệng vậy.
Y tá đặt chén thuốc đã hết vào dưới xe đẩy, đánh dấu sau tên Hạ Đại Việt, tiếp tục đi đưa thuốc cho phòng bệnh tiếp theo. Cậu nhìn vào mắt Hạ Đại Việt, chờ một câu trả lời chắc chắn. Nếu Hạ Đại Việt dám nói đắng, cậu đảm bảo sẽ cho Hạ Đại Việt biết thế nào mới gọi là thật sự khó uống.
“Không đắng!” Hạ Đại Việt lần đầu tiên gặp cách kết bạn lạ lùng thẳng thắn như vậy, dù không phù hợp với lẽ thường, anh vẫn không chút do dự mà đồng ý. Như thể có người đang hét lên trong đầu anh: Bỏ lỡ Chử Quy anh nhất định sẽ hối hận cả đời.
Cậu lấy kẹo cứng trong túi ra ném vào lòng bàn tay Hạ Đại Việt: “Bạn bè mời anh ăn kẹo.”
Từ chối đồng nghĩa với việc nuốt lời, cậu chặn đứng đường lui của Hạ Đại Việt, khiến anh không thể lấy quy định của quân đội làm cớ. Không biết kẹo cứng mà Khương Tự Minh đổi được từ chợ đen đã qua bao nhiêu tay, được ủ trong túi cậu, lớp vỏ ngoài tan chảy, kéo ra những sợi bạc mỏng manh trên giấy gói kẹo. Kẹo rất ngọt, tỏa ra mùi sữa thơm ngậy tan chảy trong miệng là hương vị tuyệt vời mà Hạ Đại Việt chưa từng được nếm thử.
“Cảm ơn.” Hạ Đại Việt gấp giấy gói kẹo thành hình vuông nhỏ một cách ngay ngắn, viên kẹo trong miệng anh không nỡ ăn quá nhanh, phồng má từ từ mυ'ŧ.
Cậu không thể ở lại bệnh viện lâu, khám xong phải nhanh chóng quay về y quán, vì vậy cậu mượn giấy bút của y tá, viết địa chỉ y quán: “Trước khi anh xuất viện tôi sẽ đến đây một lần vào mỗi buổi sáng, nếu có việc gấp anh có thể bảo Trụ Tử đến Hồi Xuân Đường tìm tôi.”
Hạ Đại Việt ghi nhớ địa chỉ trên giấy vào lòng, anh xỏ chân trái vào dép lê: “Tôi tiễn em ra cửa.”
“Nếu anh còn dám nhúc nhích chân, ngày mai tôi sẽ không đến nữa.” Cậu sợ xương chân Hạ Đại Việt bị lệch không cho anh xuống giường.
Hạ Đại Việt đặt chân trái trở lại giường: “Hẹn gặp lại bác sĩ Chử vào ngày mai.”
Tiễn cậu đi rồi, Hạ Đại Việt cọ lưng vào tường anh quen bận rộn rồi, đột nhiên rảnh rỗi, cảm thấy toàn thân không có chỗ nào thoải mái. Viên kẹo trong miệng tan chảy chỉ còn lại hạt nhỏ bằng hạt gạo, Hạ Đại Việt dùng đầu lưỡi đẩy nó, vừa thưởng thức dư vị vừa dùng nước trong cốc tráng men rửa sạch giấy gói kẹo.
Tờ giấy gói kẹo bằng nhựa nhỏ phát ra tiếng sột soạt trong tay Hạ Đại Việt, dưới ánh nước và ánh sáng chiếu qua cửa sổ nghiêng, nó trở nên lấp lánh muôn màu. Hạ Đại Việt dùng khăn lau khô nước, gấp lại vài lần một con hạc giấy tinh xảo thành hình nhìn con hạc giấy trong lòng bàn tay, ý thức và tầm nhìn của Hạ Đại Việt cùng lúc tập trung lại - tại sao anh lại biết gấp hạc giấy? Tại sao anh biết thứ này gọi là hạc giấy?
Trên chiến trường đối mặt với bom đạn của quân địch nhiều lần thoát chết chưa từng nao núng, Hạ Đại Việt bỗng nhiên cảm thấy hoang mang. Cậu lên xe điện có đi qua tuyến đường Hồi Xuân Đường ở cổng bệnh viện, xe jeep là xe được phân cho thủ trưởng, ông nội không đi, cậu đương nhiên không thể đi nhờ.
Xe điện chạy rồi dừng, vòng một vòng lớn, cuối cùng dừng ở trạm gần Hồi Xuân Đường nhất. Ánh nắng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống gần như không có chỗ nào để trốn, cậu cảm thấy cả người sắp bốc khói vừa vào Hồi Xuân Đường liền rẽ trái, cầm cốc trà trên bàn Khương Tự Minh lên tu ừng ực.
Lúc khám bệnh bọn họ thường ngồi một mạch cả buổi sáng, nhân viên trước khi đi làm sẽ đặt một cốc trà lên bàn để làm dịu cổ họng Khương Tự Minh bận kiểm kê chỉ có trà trên bàn anh ta vẫn chưa động đến.
“Sao lại nóng đến thế này?” Hàn Vĩnh Khang đưa đơn thuốc đã viết xong cho bệnh nhân, bảo người đó đến nhà thuốc lấy thuốc, sau đó đưa khăn tay cho cậu lau mồ hôi.
“Em xuống xe ở cửa trước rồi đi bộ về.” Cậu lau từ trán xuống cằm một lượt: “Đại sư huynh, em giặt xong sẽ trả lại khăn cho anh.”
“Em cứ giữ mà dùng, anh có nhiều.” Khăn lau mồ hôi là do bà An Thư Lan dùng vải vụn còn thừa khi may vá khâu lại, mỗi người trong số anh em họ đều có một cái, trên đó thêu tên riêng của mỗi người để phân biệt.
“Em giặt xong sẽ trả lại cho anh.” Cậu kiên trì, khăn tay của cậu còn nhiều hơn của Hàn Vĩnh Khang, chỉ là lúc ra ngoài quên mang theo.
Hàn Vĩnh Khang cười cười rồi tiếp tục khám bệnh, mặt cậu đã lau khô nhưng người vẫn còn ướt, cậu bị di truyền chứng không chịu được nắng nóng từ bà nội dù kiếp trước đã ở trong thôn mười năm vẫn không cải thiện chút nào.
Thấy Hàn Vĩnh Khang một mình tạm thời có thể xoay sở được, cậu định đi tắm rửa thay quần áo tiện thể giặt luôn cái khăn tay vừa lau mồ hôi.
Edit: Sẽ có 2 cách gọi 1 là trong lúc làm việc sẽ gọi sư huynh, ra khỏi phòng làm việc sinh hoạt hằng ngày thì xưng anh em. Thêm nữa, dù Đương Quy là con một nhưng từ nhỏ đã sinh hoạt chung với hai sư huynh thân nhau như anh em ruột nên gọi "anh em ruột" cũng không sai.