Thập Niên 60: Quay Lại Để Gặp Anh

Chương 5

Chương 5

Chử Quy thấy Trụ Tử cứ liếc nhìn Hạ Đại Việt rồi lại nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu. Có lẽ anh ta đang thắc mắc vì sao Phó chỉ huy của mình, một người đàn ông vốn cứng rắn, lại có vẻ nghe lời cậu đến vậy.

Trụ Tử nhíu mày suy nghĩ, dường như đang cố tìm một từ ngữ thích hợp để miêu tả tình cảnh hiện tại. Đương Quy mỉm cười trong lòng, nếu Trụ Tử biết đến một vùng đất xa xôi ở Tây Nam, chắc hẳn anh ta sẽ thốt lên hai chữ "sợ vợ" mà thôi.

“Bệnh viện xử lý gã say rượu kia thế nào rồi?” Đối với kẻ thù khiến cậu chịu cảnh nhà tan cửa nát ở kiếp trước, Chử Quy sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

“A?” Trụ Tử hoàn hồn, anh ta gãi đầu ngượng ngùng: “Ban bảo vệ nói sẽ đưa gã đến đồn cảnh sát, khi nào rảnh tôi đến đồn cảnh sát hỏi giúp bác sĩ Chử nhé?”

“Không cần phiền phức vậy đâu.” Trụ Tử đi rồi ai chăm sóc Hạ Đại Việt, chi bằng Chử Quy tự đi một chuyến.

Chử Quy đến ban bảo vệ của bệnh viện trước, định hỏi xem gã say rượu bị đưa đến đồn cảnh sát nào. Trưởng ban bảo vệ là người quen của Chử Quy, hồi còn thực tập ở đây, cậu đã từng chữa bệnh cho mẹ của ông ấy.

“Cậu đến đúng lúc lắm, người của đồn cảnh sát vừa đi.” Trưởng ban bảo vệ nói với giọng sang sảng, nhiệt tình chỉ vào chiếc ghế mời Chử Quy ngồi: “Tên đó vừa đến ban bảo vệ chúng tôi thì chân run như cầy sấy, chưa đợi cảnh sát đến đã khai hết rồi.”

Gã say rượu khai rằng tháng trước mẹ gã được chị cả đưa đến Bệnh viện Kinh Thị khám bệnh, rồi hai hôm trước qua đời. Gã đến bệnh viện cũng không phải để đòi lại công bằng gì cho mẹ mà chỉ muốn nhân cơ hội này kiếm chác, tìm bác sĩ lúc đó chữa trị cho mẹ đòi bồi thường kiếm chút tiền tiêu vặt.

Nghe xong, lửa giận trong lòng Chử Quy không những không giảm mà còn tăng lên, ông nội cậu hành y nửa đời người, cứu chữa vô số bệnh nhân, vậy mà lại mất mạng vì một tên khốn nạn như vậy.

“Loại người này đáng bị đưa đến vùng Tây Bắc để cải tạo lao động.” Trưởng ban vừa nói vừa lắc đầu: “Với bộ dáng đó của gã, chắc cũng không chịu nổi mấy ngày.”

Chử Quy ngẩng đầu, cậu nhớ ra một chi tiết, ở kiếp trước, sau khi cậu bị điều đi, anh cả có viết thư cho cậu, hình như có nhắc đến cái chết của gã say rượu: “Cảnh sát tuyên án mấy năm?”

Trưởng ban giơ hai ngón tay: “Chắc ít nhất cũng hai năm, hắn ta còn mang theo tiền án tiền sự khác, tình tiết nghiêm trọng, xử lý nghiêm khắc.”

Bệnh viện Kinh Thị là nơi nào chứ, hơn nữa gã chọn lúc nào để gây rối không chọn, lại cứ chọn đúng ngày thủ trưởng ở đó. Chử Quy nở nụ cười hài lòng, hai năm, đủ rồi.

Mặt trời ngả về tây, dấu hiệu hồi phục của thủ trưởng dần ổn định, Chử Chính Thanh không cần ở lại bệnh viện qua đêm, Trụ Tử lái xe Jeep quân dụng đưa hai người về y quán.

Y quán lúc chiều tà có phần vắng vẻ, những đứa trẻ chơi đùa ở đầu hẻm đã được gọi về nhà. Chử Chính Thanh mời Trụ Tử vào y quán ăn cơm, Trụ Tử liên tục xua tay, nói ra quy định của quân đội, bọn họ không được nhận của quần chúng dù chỉ là kim chỉ sợi vải, ăn cơm cũng vậy.

Trụ Tử đã nói đến mức này rồi, tất nhiên Chử Chính Thanh sẽ không cố giữ anh ta ở lại nữa, thoải mái để anh ta đi, hai ông cháu nối bước nhau lên bậc thang.

“Thầy và em út đã về rồi, cô đang nhắc đến hai người đấy.” Người đàn ông dáng người trung bình mặc một chiếc áo ngắn tay, phủi phủi tay áo cho phẳng nếp gấp, đứng sang một bên, đợi Chử Chính Thanh đi qua mới bước theo.

“Anh cả.” Giọng nói của Chử Quy chất chứa sự cảm khái sâu sắc, mười năm, thật sự là quá lâu quá lâu rồi.

“Hôm nay đã khá hơn chút nào chưa, không còn bị tiêu chảy nữa chứ? Cổ họng vẫn còn khàn, tối nay đừng tham mát nữa đấy.” Quy củ của nhà họ Chử là phải qua tuổi bốn mươi mới được nhận học trò, Hàn Vĩnh Khang mười tuổi đã nhận thầy Chử Chính Thanh, lúc đó cha của Chử Quy vẫn còn ở y quán, Hàn Vĩnh Khang xếp thứ hai.

Sau này, cha của Chử Quy chuyển sang học Tây y, cãi nhau với Chử Chính Thanh, Hàn Vĩnh Khang trở thành anh cả. Chử Chính Thanh bế Chử Quy lúc đó mới hai tuổi, nói với ba học trò rằng đây là em út của bọn họ, cũng là học trò cuối cùng của ông.

Sau khi hỏi thăm Chử Quy xong, Hàn Vĩnh Khang tỉ mỉ báo cáo tình hình của y quán hôm nay, đã khám cho bao nhiêu bệnh nhân, bệnh nhân mới và bệnh nhân tái khám chiếm bao nhiêu, có trường hợp nào đặc biệt không.

Chử Quy đứng sau lưng Chử Chính Thanh cùng nghe, bệnh tật trên đời muôn hình vạn trạng, dù cậu sống thêm trăm tuổi nữa cũng không dám lơ là.

“Ừm.”

Tháng này đến lượt anh hai ở lại trông coi, Chử Quy không thấy bóng dáng anh hai ở sân trước, đoán chắc là anh hai đã vào bếp.

Trời dần tối, sau khi Hàn Vĩnh Khang rời đi, nhân viên trực đêm đã chốt cửa y quán. Trên bàn ăn ở chính đường tỏa ra mùi chua chua, là món dưa chuột trộn, món tủ của anh hai Khương Tự Minh.

Khương Tự Minh cái gì cũng không biết làm, chỉ có món trộn là làm rất ngon, nước sốt trộn cái gì cũng ngon. Chử Quy bị mùi chua kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ứa nước miếng, thầm cầu nguyện anh hai Khương Tự Minh đừng cho ớt, mấy hôm nay cổ họng cậu không ăn được đồ cay.

“Có thể ăn cơm rồi.” Nhìn thấy Chử Quy, Khương Tự Minh thân hình mập mạp càng cười tươi hơn: “Há miệng ra nào, để anh hai xem cổ họng em thế nào rồi.”

“Anh nói gì thế!” Chử Quy gõ vào cái chiêng đồng bể, Khương Tự Minh lập tức bịt tai xin lỗi, nói rằng anh hai không nên cho em ăn kem.

“Thôi thôi, đừng làm ầm ĩ nữa.” Bà An Thư Lan bật cười: “Đương Quy mau đi rửa tay đi, yên tâm, hôm nay toàn là món cháu ăn được.”

Người già dưỡng sinh vốn ăn uống thanh đạm, Khương Tự Minh từ nhỏ dễ nuôi, cho gì ăn nấy. An Thư Lan lấy bát múc cơm cho nhân viên, nhân lúc Chử Quy rửa tay, Khương Tự Minh bưng cơm chạy vội ra phòng gác cổng.

Tổ huấn của nhà họ Chử, sau khi trời tối phòng gác cổng của y quán không được bỏ trống. Từ khi Hồi Xuân Đường thay đổi quy củ, Chử Chính Thanh vẫn duy trì quy tắc này. Cả nhà ăn uống vui vẻ xong, Chử Quy lại uống thêm bát thuốc đắng. Bà An Thư Lan đút vào miệng cậu một quả ô mai, vị chua ngọt át vị đắng trong miệng ngay lập tức.

“Ăn vụng đấy, đừng để ông nội cháu phát hiện.” Bà An Thư Lan đặt túi vải đựng ô mai vào tay Chử Quy, làm vợ chồng cả đời, bà chỉ không chịu nổi cái tính này của Chử Chính Thanh, rõ ràng ô mai không ảnh hưởng đến dược tính, ăn một chút thì có sao, cứ bắt người ta chịu khổ.

“Cảm ơn bà nội.” Chử Quy nhận lấy ô mai, cảm thấy vị ngọt trong miệng thấm vào tận đáy lòng. Tình yêu thương của Chử Chính Thanh và An Thư Lan dành cho cậu đều giống như nhau, chỉ có cái là một người nghiêm khắc, một người dịu dàng, cách thể hiện khác nhau mà thôi.

Tiễn bà An Thư Lan về phòng xong, Chử Quy ra sân tập một bài Ngũ cầm hí, đổ mồ hôi khắp người rồi mới xách nước nóng vào phòng tắm rửa ráy, tắm nước lạnh là không thể, cậu sợ Chử Chính Thanh biết sẽ dùng roi gia pháp đánh cậu.

Chử Quy cũng giống như hầu hết mọi người, hồi nhỏ đã từng được cha mẹ cho ăn măng xào thịt, roi đánh người của nhà họ Chử to bằng hai ngón tay, Chử Chính Thanh đánh là đánh thật, cậu bị đánh một lần, nằm liệt giường ba ngày.

Mà nói đến, tại sao cậu lại bị đánh nhỉ? Chử Quy lắc đầu, lúc đó còn nhỏ quá, cậu không nhớ rõ nữa. Chử Quy mặc áo ba lỗ nằm trên giường, một chân thò ra ngoài màn. Trong y quán trồng cây cỏ đuổi muỗi khắp nơi, mùi ngải cứu mà bà An Thư Lan đốt còn thoang thoảng trong không khí, muỗi bay qua Hồi Xuân Đường đều phải né tránh.

Những chuyện xảy ra kiếp trước và hôm nay như đèn kéo quân lướt qua trước mắt Chử Quy, cậu giơ tay che mắt, l*иg ngực phập phồng lên xuống thật nặng nề.

Thật tốt, ông nội không sao, chân của Hạ Đại Việt đã được cậu chữa khỏi, tay của cậu cũng không bị tàn phế. Mọi chuyện của kiếp trước cứ coi như một giấc mơ đi, tỉnh rồi, tương lai của bọn họ sẽ mọc lên cùng mặt trời ngày mai như thường lệ, tươi sáng rực rỡ.

Chử Quy ngủ say sưa trong y quán, còn Hạ Đại Việt nằm trên giường bệnh cả buổi, mắt mở to như hai quả chuông đồng, ông cụ nằm giường bên cạnh thật sự nói quá nhiều.

Từ lúc ông cụ nằm giường bên quay lại phòng bệnh đến giờ, ông cụ đã kể từ cuối thời nhà Thanh đến khi nước nhà thành lập, sắp tới quân tình nguyện của chúng ta sẽ vượt sông Áp Lục rồi. Ban đầu Hạ Đại Việt còn hứng thú, đến sau thì không nhịn được mà bắt đầu lơ đãng. Anh đã ở trong quân đội sáu năm, nói về lịch sử chiến tranh sau khi nước nhà thành lập, anh còn rõ hơn ông cụ nhiều.

Ông cụ: "Quân tình nguyện của chúng ta…"

Hạ Đại Việt nhìn chằm chằm lên trần nhà nghĩ tại sao anh lại cảm thấy bác sĩ Chử quen thuộc đến vậy, cứ như thể họ đã quen nhau nhiều năm rồi.

Ông cụ: "Đại bác, đạn dược của đối phương…"

Hạ Đại Việt cử động chân phải nghĩ bác sĩ Chử là người tốt, y thuật cao minh. Ông cụ ngủ thϊếp đi, Hạ Đại Việt vẫn còn nghĩ ngày mai bác sĩ Chử có đến bệnh viện không nhỉ?

Ngủ một giấc ngon lành, Chử Quy có nền tảng tốt, cổ họng không còn đau, giọng nói không còn khàn nữa, đứng trong sân tập Ngũ cầm hí với khí thế của Vịnh Xuân Quyền. Uống liều thuốc cuối cùng để củng cố hiệu quả điều trị, Chử Quy quay lưng đi ăn ô mai. Khương Tự Minh vỗ vai cậu.

“Em út à, ăn gì đấy?”

“Suỵt!”

Chử Quy suýt sặc, nhanh chóng đẩy quả ô mai vào sâu trong miệng: “Không có gì, anh hai, anh nhìn nhầm rồi.”

Nhìn Chử Quy lén lút ăn ô mai, Khương Tự Minh không khỏi bật cười. Em út của anh ta, dù đã hơn hai mươi tuổi, vẫn còn giữ nét trẻ con đáng yêu đó.

“Ô mai do cô làm đúng không.” Có lẽ vì hồi nhỏ từng bị đói nên Khương Tự Minh rất nhạy cảm với đồ ăn, thậm chí còn hơn cả với dược liệu: “Anh có, không tranh với em đâu.”

Nghe giọng điệu này, làm sao giống người hơn ba mươi tuổi chứ. Nghe Khương Tự Minh nói có, Chử Quy từ bỏ ý định chia cho anh hai một nửa. Khương Tự Minh vo tròn tờ giấy gói kẹo đã mở ra nhét vào tay cậu, hất hàm về phía cửa, nháy mắt ra hiệu hai người hiểu ý nhau.

Kẹo là thứ hiếm hoi, có nhà thậm chí cả năm chỉ được nếm vị ngọt vào dịp Tết, huống chi là loại cao cấp được bọc giấy gói kẹo như Khương Tự Minh đưa cho.

“Anh hai, anh kiếm đâu ra vậy?” Chử Quy cất kẹo vào túi, cậu vừa nói đến ô mai đã nuốt nước miếng ừng ực, nhai mấy cái rồi nuốt xuống.

Khương Tự Minh thích ăn thích chơi, trong ba người anh, Chử Quy thân thiết với anh hai nhất, mỗi lần Khương Tự Minh kiếm được thứ gì tốt sẽ không thiếu phần cậu.

“Đổi ở chợ đen.” Chợ đen này không phải chợ đen kia, hiện nay đang thực hiện chế độ tập thể, các loại vật tư đều được cung tiêu thống nhất, cấm buôn bán tư nhân, nhưng nhà nào cũng có nhu cầu riêng, ban đầu là nhà này dùng lương thực thô đổi lấy bột mì trắng của nhà kia, nhà nọ dùng trứng đổi lấy vải gai của nhà kia, dần dần chợ đen hình thành, cấp trên mắt nhắm mắt mở cho qua, thỉnh thoảng còn cử người đến duy trì trật tự.

Chử Quy chưa từng đến chợ đen, những gì cậu biết về chợ đen đều do Khương Tự Minh kể.

“Anh hai, sau này anh đừng đến chợ đen nữa.” Nụ cười Chử Quy biến mất, hiện tại chợ đen an toàn thì đúng, nhưng chẳng mấy chốc cấp trên sẽ tiến hành trấn áp, nếu bị bắt, Khương Tự Minh không chết cũng bị lột da.

Nỗi lo lắng của Chử Quy không phải là quá mức, kiếp trước Khương Tự Minh thật sự đã xui xẻo như vậy. Chử Chính Thanh vừa mới gặp chuyện, Khương Tự Minh đã bị bắt, mấy người Chử Quy không có cách nào, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cứu Khương Tự Minh ra ngoài.

Với cái tính cách ba ngày hai bữa lại chạy đến chợ đen của Khương Tự Minh, trốn được mùng một không trốn được ngày rằm, nhất định phải bỏ thói quen đến chợ đen!