Chương 4
Do di chuyển bất tiện nên Hạ Đại Việt được chuyển đến phòng bệnh, phần chân dưới đầu gối bên phải của anh vẫn không có cảm giác, tê cứng giống như khi nằm phục kích lâu ngày vậy.
Phòng bệnh ở Bệnh viện Kinh Thị rất khan hiếm, cậu phải nhờ quan hệ mới xin được cho Hạ Đại Việt một phòng đôi. Tường phòng bệnh được sơn màu trắng hồng, giường bên cạnh không có ai, bên cạnh giường đặt một bình nước nóng màu đỏ và một cái chậu men sứ in hình hoa mẫu đơn. Mùi cơm thoang thoảng bay từ hành lang vào, thì ra đã đến giờ ăn trưa mà cậu không hề hay biết.
Chử Quy cởi bộ đồ phẫu thuật, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, tóc mái ướt nhẹp dính vào trán, lông mày và khóe mắt giãn ra toát lên vẻ ngoan ngoãn, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc khi phẫu thuật ban nãy.
Hạ Đại Việt bất giác nhìn Chử Quy chăm chú hơn, trong lòng thoáng xao xuyến. Ông nội Chử Chính Thanh, ông Kiều và những người khác đã họp hội chẩn cả buổi sáng, đề ra phương án điều trị ban đầu.
“Chử Quy bị ốm à? Sáng nay tôi thấy sắc mặt nó hình như không được tốt lắm.” Ông Kiều Đức Quang nói chuyện với ông nội của cậu, trưa nay ăn ở căn tin bệnh viện, ông Kiều định gọi cậu đi cùng.
“Nó bị cảm nhẹ, tôi đã bảo nó ở nhà nghỉ ngơi rồi, vậy mà nó cứ khăng khăng đòi theo.” Ông nội Chử Chính Thanh miệng thì oán trách: “Đã lớn thế rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân, suốt ngày làm người khác phải lo.”
“Ông cũng thật là, thân trong phúc mà không biết.” Kiều Đức Quang cười mắng, ông nào trong giới Đông y của họ mà chẳng ghen tị với Chử Chính Thanh vì có một đứa cháu trai tốt như cậu, vừa có năng khiếu lại vừa chăm chỉ. Nếu là cháu trai của ông ấy, ông ấy không biết sẽ vui đến mức nào đâu. Nói rồi Kiều Đức Quang sai người học trò Trương Khôn của mình đi tìm cậu: “Đi xem Chử Quy đâu rồi, gọi nó đến căn tin ăn cơm.”
Trương Khôn và anh lính lúc sáng lái xe cùng đến phòng bệnh của Hạ Đại Việt, thấy người mà họ đang cùng tìm đang ở cùng một chỗ, cả hai ngây người.
Anh lính đã đưa gã say rượu đến phòng bảo vệ của bệnh viện, ra ngoài mới phát hiện Phó chỉ huy mất tích, trong bệnh viện không có mấy ai quen biết Hạ Đại Việt. Anh lính tìm kiếm hồi lâu, hỏi từ khoa nội trú đến khoa khám bệnh rồi lại hỏi ngược lại khoa nội trú, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, thấy Hạ Đại Việt, mắt anh ta sáng rực lên.
“Phó chỉ huy, chân anh bị sao vậy?” Chân của Hạ Đại Việt gác lên thành giường, muốn không gây chú ý cũng khó.
“Không sao, chỉ làm một ca phẫu thuật nhỏ thôi.” Hạ Đại Việt cố tỏ ra bình thường, khuôn mặt chất phác của anh lính nhăn lại thấy rõ, anh ta quá tắc trách rồi, chuyện lớn như việc Phó chỉ huy phẫu thuật mà anh ta lại không hề hay biết.
Khoan đã, chẳng phải chân của phó chỉ huy vừa mới phẫu thuật tháng trước sao? Biểu cảm phong phú của anh lính để lộ suy nghĩ trong lòng anh ta, Hạ Đại Việt bỗng cảm thấy đau đầu, vội vàng đuổi anh ta đi: “Tôi đói rồi, cậu đi xuống căn tin lấy cơm cho tôi đi, à, cả phần của bác sĩ Chử nữa. Bác sĩ Chử thích ăn món gì?”
“Không cần đâu.” Trương Khôn chen ngang: “Bác sĩ Chử, mọi người đang đợi cậu ở căn tin đấy.”
Chết rồi, quên ông nội rồi! Ánh mắt cậu chợt lóe: “Cháu đến ngay. Mấy ngày tới chế độ ăn của Phó chỉ huy các anh cần phải kiêng khem, anh đi theo tôi xuống dưới, tôi sẽ nói cho anh biết anh ấy có thể ăn gì và không thể ăn gì.”
Để lại một loạt lời dặn dò, cậu và anh lính đi ra khỏi phòng bệnh. Căn tin bệnh viện chia làm hai khu, tầng một dành riêng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, chủ yếu là các món ăn thanh đạm bổ dưỡng, tầng hai dành cho nhân viên bệnh viện, khẩu vị bình thường hơn.
“Các món ăn ở căn tin dành cho bệnh nhân nói chung sẽ không có thứ gì gây kích ứng, nếu anh thật sự không nhớ được thì khi lấy cơm cứ nói với đầu bếp là đồ ăn cho người mới phẫu thuật xong.” Cậu lấy tiền và phiếu ăn đưa cho dì lấy cơm: “Dì ơi, cho con bốn cái màn thầu.”
Nhớ kiếp trước Hạ Đại Việt từng nói lính tráng ăn khỏe, cậu lại đưa thêm hai phiếu ăn nữa, cộng thêm phần của anh lính: “Thêm bốn cái nữa ạ.”
Buổi trưa là giờ cao điểm, phía sau còn đang xếp hàng, dì nhanh chóng lấy màn thầu: “Hai hộp cơm phải đặt cọc một hào nha, dùng xong nhớ trả lại.”
Anh lính vội vàng đưa tiền cho cậu, hai tay đón lấy hộp cơm, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Đội chúng tôi có quy định, nếu tôi nhận thì sẽ bị kỷ luật!”
Cậu đành bỏ cuộc: “Thôi được rồi, anh đi lấy thức ăn đi. Nhớ kỹ, không được cho Phó chỉ huy các anh ăn cay, bất cứ thứ gì cay như tương ớt, dưa muối các thứ đều không được, biết chưa?”
“Rõ!” Anh lính giơ tay chào kiểu quân đội theo bản năng rồi nhận ra tình huống không đúng nên vội vàng hạ tay xuống. Trời đất ơi, sao vị bác sĩ Chử này nói chuyện cứ y như Phó chỉ huy vậy.
Hướng dẫn anh lính lấy cơm ở quầy tầng một xong, cậu chạy nhanh lên tầng hai. Đồ ăn trên bàn của ông nội Chử Chính Thanh và mọi người vẫn còn nguyên, cậu vội vàng xin lỗi vì đã để người lớn phải chờ cơm mình, thật là thất lễ.
“Không sao, dù gì mọi người cũng chưa đói, mau ngồi xuống đi.” Kiều Đức Quang gọi mọi người ăn, nhiệt độ mùa hè khá cao, thức ăn sẽ không bị nguội ngay.
Ăn cơm trong im lặng xong, cậu đi theo ông nội Chử Chính Thanh đến văn phòng của ông Kiều nghỉ ngơi. Trước khi tình trạng của thủ trưởng chuyển biến tốt hơn thì vào ban ngày, những người tham gia hội chẩn đều phải túc trực ở bệnh viện để đề phòng bất trắc.
“Nghe nói sáng nay cháu làm một ca phẫu thuật?” Ông nội Chử Chính Thanh nghiêm mặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc.
Cậu không ngạc nhiên khi ông nội biết chuyện, lúc cậu tìm viện trưởng là đã lường trước được tình cảnh hiện tại rồi.
“Vâng.” Cậu kể lại toàn bộ sự việc lúc sáng, sắc mặt ông nội Chử Chính Thanh dịu đi đôi chút, nếu cậu dám giống như bố cậu bỏ nghề Đông y gia truyền để học Tây y, ông sẽ là người đầu tiên đánh gãy chân cậu.
Nói chuyện một lúc thì cả ba người dần im lặng, đêm qua cậu ngủ không ngon, buồn ngủ đến mức mí mắt cứ díp lại. Ghế trong văn phòng cứng ngắc, cậu kéo ghế đến cạnh bàn làm việc của ông Kiều rồi gục xuống ngủ thϊếp đi.
Lúc cậu tỉnh dậy thì hai ông đã không còn ở trong văn phòng, thứ gì đó khoác trên vai cậu trượt xuống theo động tác ngồi dậy của cậu, cậu đưa tay ra vớt lấy, là chiếc áo khoác mà ông nội mặc khi ra ngoài, trên áo còn thoang thoảng mùi thuốc. Trên bàn làm việc có thêm một cốc trà xanh, cậu vừa tỉnh ngủ nên thấy khô miệng, uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn thoát ra khỏi cơn mơ màng lúc mới tỉnh.
Chử Quy vắt áo khoác ngoài của ông nội lên tay, sau đó chạy ra ngoài tìm người. Thủ trưởng đã được áp dụng phương án điều trị mới, ngoài phòng bệnh ra thì ông nội Chử Chính Thanh và những người khác sẽ không ở nơi nào khác.
“Ông nội, phương án mới có hiệu quả không ạ?” Cậu đi đến phía sau ông nội, nhìn xuyên qua cửa sổ, quan sát thủ trưởng.
Chử Chính Thanh quay đầu lại, dừng một chút: “Mạch đã ổn định hơn hai phần, cháu vừa ngủ dậy à? Đi rửa mặt đi.”
Chử Quy miệng thì đáp vâng nhưng đi được vài bước lại đưa tay sờ khóe mắt, sạch rồi, sau đó cậu rẽ sang phòng bệnh của Hạ Đại Việt. Trước khi làm cảnh vệ cho thủ trưởng, Trụ Tử là tiểu đội trưởng dưới trướng Hạ Đại Việt, lúc cậu đến phòng bệnh, Trụ Tử đang bóc quả óc chó cho Hạ Đại Việt với vẻ mặt vô cùng tự trách.
Hai quả óc chó đường kính khoảng ba cm được anh ta nắm trong lòng bàn tay, bóp nhẹ một cái, tiếng vỏ quả vỡ vụn vang lên, nhân óc chó tách làm đôi.
“Bác sĩ Chử ăn óc chó không?” Trụ Tử bóc bỏ lớp màng của quả óc chó, đưa một nửa cho cậu.
“Cho Phó chỉ huy các anh đi.” Chỉ có hai quả óc chó, cậu không thể nào đi tranh đồ ăn với bệnh nhân được, hơn nữa cổ họng cậu vẫn còn sưng, không ăn được óc chó: “Chân còn đau không?”
Hết thuốc tê rồi, thật ra Hạ Đại Việt rất đau, nhưng anh lại lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra.
“Trụ Tử, đi lấy chậu nước lại đây.” Hạ Đại Việt cầm quả óc chó mà Trụ Tử bóc nhưng không bỏ vào miệng, anh dùng đầu ngón tay cố gắng bóc lớp vỏ đắng bên ngoài nhân óc chó, nhân óc chó khô không thể bóc vỏ được, anh loay hoay hồi lâu, nhân óc chó không bóc sạch mà móng tay lại bị dính bẩn.
“Thôi được rồi, cổ họng tôi đau, anh tự ăn đi.” Cậu nuốt nước miếng, cơn đau lan ra khiến cậu nhíu mày.
“Uống chút nước ấm cho dễ chịu.” Hạ Đại Việt lo lắng, nửa người trên nhô ra khỏi đầu giường, anh cầm bình nước nóng rót một cốc nước ấm, tất cả diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp ngăn cản.
Anh luôn như vậy, dù chân bị thương nhưng vẫn chăm sóc cậu chu đáo. Trụ Tử bưng nước đến, Hạ Đại Việt phải nằm viện nửa tháng, sau khi ăn trưa xong anh lính đã báo cáo với cấp trên. Bình nước, cốc, chậu rửa mặt các thứ là do cấp trên bỏ tiền ra mua.
Chử Quy cứ tưởng Hạ Đại Việt muốn rửa mặt, nào ngờ anh vắt khô khăn mặt rồi đưa đến trước mặt cậu: “Khăn mới mua, tôi chưa dùng.”
Mặt nước trong chậu lay động, Chử Quy cúi đầu, từ hình ảnh phản chiếu không rõ nét lắm nhưng đủ để cậu phát hiện ra má mình đỏ ửng một mảng lớn, là dấu vết bị đè ra lúc nằm nghiêng, thảo nào ai cũng bảo cậu rửa mặt!
Chử Quy ngượng ngùng nhận khăn mặt che lên mặt. Da cậu trắng nõn, dù chỉ là một dấu vết rất nhạt in trên mặt cũng rất rõ ràng, nếu đổi lại là làn da dày của Hạ Đại Việt thì chắc chắn không ai nhìn ra được.
Khăn mặt mới có mùi vừa khui, Chử Quy tiện đà lau cả tay, nghiêng đầu hỏi Hạ Đại Việt: “Còn đỏ không?”
“Không… Không đỏ nữa.” Đôi mắt đen láy đẹp trai của cậu bất chợt mở to, Hạ Đại Việt nín thở, dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên vành tai đỏ ửng. Mùi hương cỏ cây len lỏi khắp nơi, Hạ Đại Việt lặng lẽ hít một hơi thật sâu, mùi hương của Chử Quy dễ ngửi hơn mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh nhiều.
“Cố gắng đừng để vết thương dính nước, tối tắm rửa thì dùng khăn thấm ướt lau.” Chử Quy muốn nói với Hạ Đại Việt rất nhiều nhưng quan hệ của cậu và Hạ Đại Việt bây giờ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân quen biết được nửa ngày, nói nhiều quá lại kỳ quặc, chi bằng dừng lại đúng lúc: “Khăn lau người thì thay cái khác, đừng dùng chung với khăn rửa mặt.”
Câu nói đằng sau hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, kiếp trước tay cậu bị gãy, vốn không thích quan tâm đến người khác, kết quả bị Hạ Đại Việt mè nheo thành người lắm lời!