Chương 3
Hạ Đại Việt nghĩ sao hỏi vậy, nếu anh nhớ không nhầm thì trước hôm nay, anh chưa từng gặp qua cậu. Sao lại quen biết chứ? Chử Quy chợt thấy tủi thân không nói nên lời, nghĩ hay là cứ bỏ đi cho rồi, dù sao ông nội cũng không sao, đợi cậu báo thù xong, đời này cậu sẽ sống an nhàn ở y quán, không đến cái làng quê hẻo lánh nào đó để chịu khổ nữa.
“Xin lỗi.” Hạ Đại Việt có vẻ lúng túng, nhưng rồi anh vẫn cất lời xin lỗi và làm theo trực giác của bản thân. Sự tủi thân của cậu tan biến ngay lập tức, cậu đỡ cánh tay Hạ Đại Việt, dìu anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh tường: “Tôi tên là Chử Quy.”
“Hạ Đại Việt.” Hạ Đại Việt mặc áo ngắn tay, khi tay cậu chạm vào da thịt trên cánh tay anh, một cảm giác như điện giật dâng lên từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn khiến anh nổi da gà, bấy giờ gương mặt căng thẳng vì đau đớn cũng giãn ra.
Chị Chu đẩy xe lăn đến, tiện thể rót cho cậu một cốc nước nóng, giọng cậu khiến người ta nghe thật đau lòng. Hạ Đại Việt đang định nói anh không cần thứ này, cậu liếc mắt nhìn anh, anh vội nuốt ngược lời định nói, cơ thể cao gần một mét chín co ro trên xe lăn trông thật đáng thương.
Cậu đẩy Hạ Đại Việt đến trạm y tế, bên ngoài người qua kẻ lại, một phần là bất tiện, một phần khác nữa là nhiều vi khuẩn, dễ gây nhiễm trùng.
“Đừng động đậy, để tôi kiểm tra chân cho anh, là bắp chân phải đúng không?” Kiếp trước cậu đã từng thấy vết sẹo của Hạ Đại Việt, vì cẩn thận nên cậu xác nhận lại lần nữa.
Hạ Đại Việt đáp: “Thật ra đã gần khỏi rồi.”
Cậu coi như không nghe thấy lời anh nói, tự vén ống quần anh lên. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cậu vẫn giật mình kinh hãi về cảnh tượng trước mắt. Dưới đầu gối Hạ Đại Việt khoảng năm phân có một vết sẹo rộng ba ngón tay cắt ngang bắp chân anh, nhìn màu sắc vết sẹo có thể thấy thời gian liền sẹo chắc chắn không quá ba mươi ngày.
Tay cậu chạm vào vết sẹo, khẽ run rẩy: “Bị gãy xương chân ư?”
“Gãy rồi.” Hạ Đại Việt khó khăn thốt ra hai chữ. Một tháng rưỡi trước, chân anh bị trúng đạn lạc ở tiền tuyến, anh dùng răng xé một mảnh vải từ tay áo buộc tạm vào, khi được đồng đội đưa đến điểm cứu thương thì đã quá muộn.
Lúc đó nghe quân y nói như sét đánh ngang tai, Hạ Đại Việt chán nản suốt một tuần mới dần chấp nhận sự thật chân phải sẽ bị tật suốt đời. Chân anh bị gãy vì cứu người, để bù đắp, cấp trên nói sẽ sắp xếp cho anh chuyển sang văn phòng nhưng Hạ Đại Việt từ chối, anh đã nộp đơn xin xuất ngũ. Là một người từng có tứ chi lành lặn, Hạ Đại Việt không thể chịu đựng được việc tiếp tục ở lại quân đội, nhìn người khác chạy nhảy tự do rồi sống qua ngày dưới ánh mắt thương hại của họ.
Tất nhiên, đơn xin xuất ngũ lần đầu tiên của Hạ Đại Việt bị bác bỏ, anh lại nộp lần hai, lần ba… Nhiều lãnh đạo đến tìm anh để nói chuyện, khuyên anh suy nghĩ kỹ nhưng lần nào Hạ Đại Việt cũng trả lời như một, anh muốn xuất ngũ.
Cuối cùng, đơn xin xuất ngũ của anh đã được chấp thuận. Hạ Đại Việt thu dọn hành lý, định đến thăm vị thủ trưởng đã từng quan tâm anh lần cuối trước khi rời đi, nào ngờ lại gặp lúc bệnh tình của thủ trưởng trở nặng, anh lo lắng nên đã đi theo xe đến Bệnh viện Kinh Thị.
Gãy xương phải mất trăm ngày mới lành, Hạ Đại Việt cứ lăn lộn như vậy nghĩa là anh thật sự không cần cái chân này nữa sao? Cậu tức giận, vậy mà anh còn dám nói là gần khỏi rồi!
Ngón tay Chử Quy đang đặt trên vết sẹo rời đi chỗ khác, sắc mặt Hạ Đại Việt bỗng thay đổi, anh nghiến răng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, như thể anh đang chịu đựng cơn đau khủng khϊếp nào đó.
“Anh sao vậy?” Cậu hoảng hốt nắm lấy tay Hạ Đại Việt: “Đau chân? Có phải đau chân không?”
Hạ Đại Việt gật đầu trong đau đớn, cậu vội vàng đặt bàn tay trái còn lại lên vết sẹo của anh, cơn đau lập tức rút đi như thủy triều. Cậu cảm nhận xương cốt dưới vết sẹo, lẽ ra sau gần ba mươi ngày, ít nhất xương chân của Hạ Đại Việt cũng đã liền được một nửa, không thể đau dữ dội như vậy.
“Không biết tại sao, chân tôi thường xuyên đau như vừa mới bị gãy.” Hạ Đại Việt nói ra điều thầm kín chưa từng nói với ai, lý do anh kiên quyết xuất ngũ có liên quan rất lớn đến những cơn đau thường xuyên tái phát này.
“Di chứng sau chấn thương.” Ánh mắt cậu sắc bén, như đã hạ quyết tâm: “Nếu tôi nói tôi có thể chữa khỏi chân cho anh, anh có tin không?”
Vị quân y kết luận về tình trạng của Hạ Đại Việt là một quân y già có hàng chục năm kinh nghiệm ở Bệnh viện Quân khu, ngay cả ông ấy cũng không chữa được thì sao cậu chữa được chứ? Nếu có người khác ở đây, chắc chắn cậu sẽ bị chế giễu.
Nhưng Hạ Đại Việt lại nhìn vào mắt cậu, nói với sự chân thành: “Tôi tin.”
Cậu nhếch miệng, nắm chặt tay Hạ Đại Việt, truyền cho anh nguồn sức mạnh vô tận: “Tôi sẽ thử từ từ nhấc tay ra, nếu anh thấy đau, hãy nói ngay cho tôi biết.”
Cậu nhấc từng ngón tay lên, lòng bàn tay rời đi, cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của Hạ Đại Việt: “Đau không?”
“Không đau.” Hạ Đại Việt lắc đầu, cả hai nhìn nhau mỉm cười, dường như đã giành chiến thắng bước đầu.
“Tôi hỏi chị Chu xem có thuốc tê không.” Cậu choáng váng, trọng sinh chưa được nửa ngày, cả ý thức lẫn cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thích nghi, sau khi bị chị Chu từ chối mới kịp phản ứng lại. Chị Chu chỉ là một y tá ở khoa khám bệnh, làm sao có thể tiếp xúc được với loại thuốc tê dùng trong phẫu thuật, hơn nữa cậu cũng không phải là bác sĩ của Bệnh viện Kinh Thị.
Lý trí mách bảo cậu phải tuân thủ quy tắc, đưa Hạ Đại Việt về y quán để phẫu thuật, nhưng xét về điều kiện y tế thì Hồi Xuân Đường thật sự không thể sánh với Bệnh viện Kinh Thị, chỉ riêng về gây tê, Bệnh viện Kinh Thị sở hữu kỹ thuật gây tê tiên tiến nhất cả nước và đội ngũ bác sĩ gây mê xuất sắc nhất. Nếu có thể mượn phòng mổ của Bệnh viện Kinh Thị, ít nhất sẽ giúp Hạ Đại Việt tránh được đau đớn trong quá trình phẫu thuật.
Cậu hoàn toàn quên mất cơn cảm mạo của mình, vì đứng dậy bất ngờ, máu huyết cung cấp không đủ nên mọi thứ trước mắt tối sầm, suýt ngã vào người Hạ Đại Việt. Anh luống cuống tay chân đỡ cậu, chân anh bị thương nên dáng vẻ tập tễnh càng khiến cậu cảm thấy nhói mắt.
Kệ cái tuân thủ quy tắc, cậu ấn người đàn ông cao hơn mình cả nửa cái đầu này ngồi lại xe lăn, quyết định đi tìm viện trưởng bệnh viện!
Trong thời gian thực tập, viện trưởng đã từng khuyên cậu ở lại Bệnh viện Kinh Thị, cảm thấy y quán nhỏ hẹp sẽ hạn chế sự phát triển của cậu. Nhưng vì cậu một lòng muốn kế thừa y quán nên đã không nhận lời của viện trưởng, thế nên viện trưởng đã vô cùng tiếc nuối, nói thẳng rằng cánh cửa của Bệnh viện Kinh Thị luôn rộng mở chào đón cậu.
Nhân tiện nói thêm, xét về vai vế, cậu phải gọi viện trưởng là chú. Gặp được viện trưởng, cậu nói rõ mục đích đến, đồng thời thẳng thắn nói rằng sẽ tự gánh chịu mọi hậu quả.
“Chỉ lần này thôi, không có lần sau.” Xuất phát từ sự tin tưởng và yêu mến dành cho cháu mình, cuối cùng viện trưởng đã đồng ý với yêu cầu của cậu: “Nhưng mà cháu nói thật cho chú biết, cháu nắm chắc bao nhiêu phần trăm thành công?”
“Cháu phải mổ chân của Hạ Đại Việt ra mới có thể xác định được.” Cậu mới chỉ xem qua ca phẫu thuật nối lại xương chân bị gãy trong các bài luận văn do bác sĩ nước ngoài công bố, cậu cũng không chắc chắn rằng liệu có thể thành công hay không. Cậu chỉ dựa vào khả năng hồi phục của Hạ Đại Việt và khả năng thành công mà thôi, dù sao kết quả cũng sẽ không tệ hơn hiện tại.
“Có can đảm là điều tốt.”
Viện trưởng bày tỏ sự hài lòng trước lòng quyết đoán của cậu: “Cháu đưa người đó đi làm thủ tục nhập viện đi, chú sẽ sắp xếp phòng mổ.”
Cậu chạy như bay đến trạm y tế báo cho Hạ Đại Việt tin tốt mượn được phòng mổ. Vừa nãy sợ viện trưởng không có ở văn phòng, không tìm được người nên cậu đã để anh ở lại trạm y tế.
Người phụ nữ đã giành lượt khám của Hạ Đại Việt, một tay xách thuốc, một tay đỡ đứa bé trên lưng, đến xin lỗi: “Xin lỗi, vừa nãy tôi sốt ruột quá, cảm ơn anh đã nhường.”
“Phục vụ vì nhân dân. Đứa bé không sao chứ?” Sợ làm ồn đến đứa bé, Hạ Đại Việt hạ thấp giọng.
“Không sao rồi.” Người phụ nữ gượng cười, quay lưng cõng đứa bé rời đi. Bóng lưng gầy gò của chị ấy nâng đỡ cả một bầu trời cho đứa bé, mỏng manh mà vĩ đại, giống như hình ảnh thu nhỏ của vô số người mẹ.
Cậu nhờ người quen giúp Hạ Đại Việt làm thủ tục nhập viện, đồng thời viện trưởng cũng đã cho người chuẩn bị sẵn phòng mổ. Cho cậu sử dụng phòng mổ trực tiếp là không đúng quy tắc, nhưng nếu đổi thành mời bác sĩ giỏi bên ngoài đến thực hiện buổi giảng dạy thì không thành vấn đề.
Vì lý do vệ sinh an toàn, cậu bảo Hạ Đại Việt thay bộ đồ bệnh nhân cỡ lớn nhất, không biết anh cao lớn như thế nào mà bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khi được anh mặc lên trông như may đo sẵn vậy.
Đến lúc lên bàn mổ, nhìn thấy dáng vẻ nằm yên bình thản của Hạ Đại Việt, tâm trạng căng thẳng của cậu cũng được xoa dịu phần nào. Lông chân anh rậm rạp, lông chân ở bắp chân che khuất vết thương, cậu dùng dao cạo, cạo sạch, sau đó bôi cồn sát trùng kỹ lưỡng rồi ra hiệu cho bác sĩ tiêm thuốc gây mê cho Hạ Đại Việt.
Xung quanh bàn mổ, một nhóm bác sĩ thực tập trẻ tuổi cố gắng vươn cổ quan sát thao tác của mấy người nhóm cậu, cậu liếc nhìn, ồ, đông thật đấy.
Gây tê cục bộ giúp Hạ Đại Việt vẫn giữ được tỉnh táo, phương án gây tê này là do cậu và bác sĩ gây mê thảo luận nhiều lần rồi cùng quyết định. Phương pháp gây tê thường dùng trong Đông y có hai loại, một loại là thuốc tê được sắc từ thảo dược, loại còn lại là châm cứu bế huyệt, so với phương pháp tiêm gây tê của Tây y thì mỗi loại đều có ưu nhược điểm riêng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhóm cậu đã chọn phương pháp tiêm Lidocaine gây tê cục bộ phù hợp nhất với Hạ Đại Việt.
Động tác tay của cậu đâu ra đấy, mùi máu hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng không dễ ngửi chút nào, nhưng không ai tỏ vẻ khó chịu. Tách lớp da bên ngoài ra, xương chân bị gãy của Hạ Đại Việt hiện rất rõ ràng trước mắt mọi người. Thời gian trôi qua trong im lặng khiến nó trở nên dài hơn hẳn, chờ đến khi khớp xương cuối cùng được nối lại, cậu bắt đầu khâu và cố định, phần da thịt bị rạch ra được khép lại một cách vừa khít. Nhìn từ bên ngoài thấy dường như không có gì khác biệt ngoài việc thêm một đường chỉ khâu.
Cậu thoát ra trạng thái tập trung cao độ, quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hạ Đại Việt, anh đã nhìn cậu bao lâu rồi? Xong rồi sao? Chân của các bác sĩ thực tập càng nhón càng cao, cổ càng vươn càng dài, người chen người, như một bức tường sắp đổ.
Cậu lau sạch tay, nhường chỗ để thỏa mãn trí tò mò của họ. Lúc mới học cậu cũng như vậy, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chút. Hạ Đại Việt không quan tâm đến việc bị người khác quan sát, cậu đã hỏi ý kiến anh rồi, xem thì cứ xem, có gì phải ngại.
“Khâu đẹp quá!” Các bác sĩ thực tập liên tục trầm trồ, rồi lại nhìn bàn tay vụng về của mình, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Các bác sĩ thực tập chưa từng gặp cậu, cứ tưởng là bác sĩ Tây y mới đến, y tá đang dọn dẹp dụng cụ phẫu thuật nghe vậy bèn đính chính: “Bác sĩ Chử không phải bác sĩ Tây y đâu, người ta tốt nghiệp hệ chính quy Đại học Y học Cổ truyền đấy.”
Hả, Đông y? Đông y cũng phẫu thuật được sao? Các bác sĩ thực tập sửng sốt, cậu là một bác sĩ Đông y, mà phẫu thuật còn đẹp hơn cả bác sĩ Tây y như họ.
“Chưa nghe câu Quan Công cạo xương trị độc à? Nghe mấy người nói này, Đông y là thứ mà tổ tiên chúng ta truyền lại đấy.” Y tá nghiêm mặt, cô ấy ghét nhất là nhìn mấy bác sĩ thực tập này cứ suốt ngày nói Tây y thế này thế nọ, đẩy bác sĩ thực tập đang dí sát mắt vào chân bệnh nhân ra: “Thôi được rồi, đừng vây quanh nữa, mau ra ngoài đi.”
Những vết thương ngoài da thông thường cậu xử lý rất thành thạo, nhưng nếu liên quan đến nội tạng, cậu vẫn sẽ áp dụng phương pháp điều trị Đông y truyền thống. Cậu chỉ học được chút ít kỹ thuật Tây y mà thôi. Nhưng nhìn phản ứng của các bác sĩ thực tập, cái mà cậu tự nhận là chút ít chắc cũng ở mức trên trung bình.