Thập Niên 60: Quay Lại Để Gặp Anh

Chương 2

Chương 2

Tuy anh lính lái xe còn trẻ nhưng khả năng lái xe rất tốt, anh ít nói, Chử Chính Thanh hỏi gì mới trả lời đôi câu, trái ngược hoàn toàn với Hạ Đại Việt. Đúng vậy, cậu lại mất tập trung, cậu nghĩ tới Hạ Đại Việt, người đàn ông nồng nhiệt như lửa mà cậu gặp trong những ngày tháng tuyệt vọng. Có lẽ vì Hạ Đại Việt cũng từng có thời gian trong quân ngũ nên khi nhìn thấy anh lính này, cậu đã nghĩ tới anh ngay.

Chuyện cậu trọng sinh diễn ra rất đột ngột, rõ ràng tối hôm trước cậu còn đang bàn bạc với Hạ Đại Việt - người mà cậu vừa xác định quan hệ yêu đương về kế hoạch sau khi về thành phố, kết quả là vừa mở mắt ra đã thấy mình trở lại căn phòng khám mà mình ngày nhớ đêm mong. Không biết tình hình của Hạ Đại Việt thế nào, liệu anh có giống cậu không? Có cơ hội làm lại cuộc đời hay không?

“Đương Quy? Đương Quy?” Thấy cháu trai mất tập trung, Chử Chính Thanh có hơi hối hận, lẽ ra nên để cậu ở nhà nghỉ ngơi.

Đương Quy là tên ở nhà của cậu, chữ “Quy” trong tên cậu được lấy từ “Đương Quy” nó cũng mang ý nghĩa là mong cha mẹ sớm trở về.

“Dạ ông.” Cậu gạt bỏ nỗi nhớ nhung dành cho Hạ Đại Việt, thời điểm cậu gặp Hạ Đại Việt ở kiếp trước là hai năm sau, điều quan trọng nhất bây giờ là giúp ông an toàn tránh khỏi rắc rối sắp tới.

Chiếc xe jeep chạy đến cổng Bệnh viện Kinh Thị, cậu xuống xe trước, Chử Chính Thanh từ chối sự giúp đỡ của cậu, ông đi nhanh về phía trước.

Chử Quy nhớ rất rõ lý do Chử Chính Thanh đến Bệnh viện Kinh Thị là do được một người bạn cũ đang công tác tại đây mời đến hội chẩn cho một vị thủ trưởng trong quân đội. Vị thủ trưởng này bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ, ban đầu được điều trị tại Bệnh viện Quân khu, nhưng sau đó bệnh tình chuyển biến xấu nên được chuyển đến Bệnh viện Kinh Thị, nơi có trang thiết bị y tế tiên tiến nhất Kinh Thị hay thậm chí là cả nước.

Chử Chính Thanh là một nhân vật có tiếng trong giới Đông y, ông rất giỏi trong việc chữa các bệnh nan y, có rất nhiều bệnh nhân đã được ông cứu chữa, vì vậy việc được mời đến các bệnh viện hội chẩn là chuyện thường xuyên xảy ra.

Về tình trạng vết thương của vị thủ trưởng, Chử Chính Thanh đã được nghe anh lính kể sơ qua. Vết thương nằm ở vùng ngực bụng kèm theo biến chứng, bệnh nhân hôn mê từ hôm qua đến giờ. Vết thương ở ngực bụng thì dễ xử lý, quan trọng là biến chứng, các bác sĩ đều bó tay, đành phải nhờ đến Chử Chính Thanh ông nội của cậu.

Từ khi Chử Chính Thanh bước chân vào bệnh viện, cậu đã căng thẳng toàn thân, quan sát cẩn thận từng người qua lại trong bệnh viện, tìm kiếm kẻ gây rối năm xưa.

Kiếp trước cậu đã gặp người đó ở bệnh viện, là một gã nghiện rượu râu ria xồm xoàm, mặc áo ba lỗ bạc màu, vạt áo rách hai lỗ to, khi nói chuyện phả ra hơi thở toàn mùi rượu. Tìm thấy rồi!

Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng người phía trước bên trái. Gã đang đứng xem bảng chỉ dẫn của bệnh viện, sau đó đi về phía cầu thang, cùng đường đi với ông nội và cậu. Gã say rượu bước đi lảo đảo, nếu ông nội cứ đi với tốc độ này chắc chắn sẽ chạm mặt gã trên cầu thang.

“Ông nội.” Cậu gọi Chử Chính Thanh, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Cậu không muốn bi kịch lặp lại, nhưng cũng không muốn người khác rơi vào vết xe đổ của ông. Chử Chính Thanh dừng lại, nhìn cậu như đang dò hỏi.

“Anh lính ơi, em vừa thấy có người cầm dao, hình như muốn lên lầu.” Cậu nghĩ ra cách rất nhanh, anh lính này khỏe mạnh, chắc chắn có thể khống chế được gã say rượu. Chuyện cầm dao không phải cậu bịa đặt, gã say rượu thật sự có mang theo dao, gã giấu nó trong túi quần, chỉ có điều là kiếp trước gã không rút ra mà thôi.

Nghe xong, anh lính không nói hai lời, vội vàng xông về phía gã say rượu mà cậu chỉ, tung một chiêu khóa tay rồi ấn gã xuống đất. Nguy hiểm đã được giải trừ, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm đi một nửa. Anh lính lục tìm trong túi quần của gã say rượu, tìm thấy một con dao găm ngắn, thân dao rỉ sét, nhưng lưỡi dao lại được mài sáng loáng, rõ ràng là cố ý.

Gã say rượu vùng vẫy, anh lính sơ ý để gã thoát ra được. Tim cậu như nhảy lên tận cổ họng. Giữa những tiếng la hét hoảng loạn của đám đông đang đứng xem, một bàn chân duỗi ra từ góc khuất, ngáng chân gã say rượu, khiến gã ngã xuống đất.

Trong khoảnh khắc mọi người và âm thanh xung quanh dường như tan biến. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông bước ra từ góc khuất, nỗi nghi ngờ lan tràn khắp não bộ. Sao Hạ Đại Việt lại ở đây?

Ánh mắt cậu như có thực chất khiến Hạ Đại Việt cảnh giác. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau khi xác định cậu không gặp nguy hiểm, anh mới nhìn đi nơi khác, quay sang giao gã say rượu cho anh lính. Cậu tự bình tĩnh lại, gạt bỏ ý định nhận ra anh ngay. Dù sao thì gặp được Hạ Đại Việt sớm hơn hai năm cũng là một tin tốt.

Nghe anh lính gọi anh là “Phó chỉ huy” cậu nhướng mày. Vậy mà Hạ Đại Việt lại là phó chỉ huy của anh lính này, xem ra cậu không cần phải vắt óc tìm cách bắt chuyện với anh rồi. Nghĩ đến đây, cậu khẽ nhếch miệng.

“Chính Thanh!”

Một ông lão trạc tuổi Chử Chính Thanh đi tới, đó là bạn tốt của ông nội cậu, Kiều Đức Quang, chủ nhiệm khoa Đông y của Bệnh viện Kinh Thị: “Tôi nghe nói có một gã say rượu gây rối, không sao chứ, không làm hai người sợ chứ?”

“Không sao, việc chính quan trọng hơn, thủ trưởng nằm ở phòng bệnh nào?” Chử Chính Thanh xua tay, tính ông vốn như vậy, bệnh nhân là trên hết.

“Ông Kiều.” Cậu chào hỏi Kiều Đức Quang. Hai nhà qua lại thân thiết, ở kiếp trước, khi cậu bị điều đi nơi khác, ông Kiều đã chạy vạy khắp nơi giúp đỡ cậu, tuy không thể thay đổi kết quả nhưng cậu vẫn ghi nhớ ân tình này.

Sự xuất hiện của ông Kiều đã đánh lạc hướng sự chú ý của cậu, vì vậy cậu đã bỏ lỡ cảnh Hạ Đại Việt bảo anh lính đừng gọi anh là Phó chỉ huy.

“Dù Phó chỉ huy xuất ngũ rồi thì vẫn là Phó chỉ huy của tôi.” Anh lính cứng đầu, quát lớn vào gã say rượu vẫn đang vùng vẫy: “Còn cựa quậy nữa là tôi bắn chết đấy!”

Gã say rượu rụt cổ lại, im thin thít. Mắt anh lính đỏ ngầu, Hạ Đại Việt thầm thở dài, mặc kệ anh lính vậy, dù sao qua hôm nay bọn họ sẽ mỗi người một ngả.

Bệnh viện có bảo vệ xử lý gã say rượu, ông Kiều không rảnh quan tâm đến kết cục của gã, mọi người bắt đầu di chuyển, cậu đi cuối cùng. Trước khi rời đi, cậu liếc nhìn về phía góc khuất, Hạ Đại Việt đang dựa vào tường, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy tư thế của anh có gì đó kỳ lạ.

Thấy Chử Chính Thanh đi càng lúc càng xa, cậu cắn răng đuổi theo, phải tận mắt chứng kiến ông vào phòng bệnh cậu mới yên tâm được. Khi bóng dáng cậu khuất sau khúc quanh cầu thang, Hạ Đại Việt bỗng ngẩng đầu lên, những ký ức cuồn cuộn ùa về khiến anh thoáng chốc trở nên hoang mang, không phân biệt được hiện tại là năm nào.

“Đương Quy…” Anh gọi tên cậu, định đuổi theo nhưng cơn đau dữ dội ở chân phải khiến anh khựng lại. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Hạ Đại Việt, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, hai mắt anh tối sầm, thân hình cao lớn đổ sụp xuống.

“Có người ngất xỉu…”

Chử Quy đuổi theo Chử Chính Thanh lên tầng hai nên cậu không nghe thấy tiếng gọi của Hạ Đại Việt. Mọi người nhanh chóng bước vào phòng bệnh của thủ trưởng, bên trong đã có hai bác sĩ, là chủ nhiệm khoa Tây y và phó chủ nhiệm mà cậu chưa từng gặp. Năm nay cậu hai mươi hai tuổi, giữa những vị bác sĩ có tuổi nghề, trông cậu thật non trẻ, lạc lõng.

Vị phó chủ nhiệm cau mày, định lên tiếng đuổi cậu đi, nhưng câu nói của ông Kiều “Đây là cháu nội của bác sĩ Chử, Chử Quy.” Đã khiến ông ta nuốt ngược mấy lời định nói vào bụng. Theo một nghĩa nào đó thì tên cậu khi lọt vào tai bọn họ cũng vang dội không kém gì cái tên Chử Chính Thanh.

Vết thương ở ngực và bụng của thủ trưởng là do đạn bắn xuyên qua, không nguy hiểm đến tính mạng, đã được khâu lại ngay lúc đó, tình trạng ổn định, nhưng cho đến hôm qua lại đột ngột lâm vào trạng thái hôn mê. Tất cả các xét nghiệm cần làm cũng làm hết rồi, vết thương đã khâu có màu sắc bình thường, nếu không cần thiết, chủ nhiệm khoa Tây y không đề nghị phẫu thuật lại.

Chử Chính Thanh giơ tay lên, cậu hiểu ý, đứng bên cạnh ông nội.

“Mạch hồng lúc hư…”

Chử Chính Thanh đọc mạch tượng, Kiều Đức Quang gật đầu liên tục, cùng là thầy thuốc Đông y, mạch tượng ông ấy bắt được giống hệt Chử Chính Thanh.

Chử Chính Thanh nói cho cậu nghe, nếu là bệnh nhân bình thường thì ông nội sẽ để cậu tự bắt mạch sau khi được đồng ý, coi như là dạy bảo trực tiếp. Bây giờ thủ trưởng đang hôn mê nên tất nhiên không thể xin ý kiến của ông Kiều được.

Kiếp trước, vị thủ trưởng này đã vượt qua cơn nguy kịch, buổi hội chẩn không có việc gì liên quan đến cậu, vì vậy cậu đã lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi phòng bệnh, vừa ra khỏi cửa đã chạy ngay đi.

Việc đi vệ sinh là thật, muốn gặp Hạ Đại Việt cũng là thật. Cậu đã trì hoãn khoảng nửa tiếng rồi, Hạ Đại Việt đã rời khỏi vị trí đó từ lâu, giống như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của cậu.

“Xin chào, cho tôi hỏi anh có biết người vừa đứng ở đó đi đâu không? Là một người có vóc dáng rất cao, người đã giúp bắt gã say rượu ấy.”

Cậu hỏi y tá ở quầy tiếp tân, với ngoại hình của Hạ Đại Việt, những ai từng gặp anh chắc chắn sẽ có ấn tượng.

“Anh ấy à, anh ấy vừa ngất xỉu, bây giờ chắc đang ở khoa khám bệnh.”

Ngất xỉu? Tim cậu thắt lại, cậu vội vàng cảm ơn rồi chạy thẳng đến tòa nhà của khoa khám bệnh. Thời đại học cậu đã thực tập ở Bệnh viện Kinh Thị nửa năm nên rất quen với bố cục của bệnh viện.

Khoa khám bệnh ồn ào hơn khoa nội trú, cậu tìm từng phòng một, chẳng mấy chốc đã tìm thấy Hạ Đại Việt. Lần này ở gần, cậu nhìn rõ hơn, rõ ràng trọng tâm khi đứng của anh dồn về bên trái, dường như chân phải không thể dùng lực.

Hạ Đại Việt không biết chuyện gì đã xảy ra trước và sau khi anh ngất xỉu, chỉ cảm thấy như quên mất điều gì đó rất quan trọng, đầu óc và trái tim trống rỗng. Y tá khuyên anh đến khoa khám bệnh kiểm tra, triệu chứng của anh nghe có vẻ không giống bệnh nhẹ.

“Người tiếp theo.” Bệnh nhân cầm đơn thuốc đi lướt qua, bác sĩ tiếp tục gọi.

Hạ Đại Việt bước lên, người phụ nữ bế con vội vàng chen ngang: “Bác sĩ, làm ơn khám cho con tôi…”

Những bệnh vặt thông thường có thể khám ở trạm xá gần nhà, bình thường sẽ không đến bệnh viện lớn. Hạ Đại Việt không nói gì, lùi ra khỏi phòng khám, ngoài mặt không hề có vẻ gì gọi là bất mãn.

Hiểu rõ con người Hạ Đại Việt, cậu không thấy bất ngờ, thậm chí còn đoán được suy nghĩ của anh, ưu tiên người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mà, người mẹ lo lắng cho con mình nên làm vậy cũng chẳng có gì sai.

Cậu xếp hàng sau Hạ Đại Việt, tấm lưng rộng lớn của anh che khuất cậu hoàn toàn, sau lưng áo anh có một mảng ướt lớn bằng bàn tay, nhìn kỹ thì tóc mai cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Thật bất thường, Hạ Đại Việt là người phơi nắng hai ba tiếng dưới trời trưa hè cũng không bị say nắng, sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?

Kiếp trước, Hạ Đại Việt xuất ngũ với đôi chân bị tật, cậu đã hỏi anh nguyên nhân, anh chỉ trả lời qua loa là “Bị thương, không chữa khỏi được.”

Chẳng lẽ đó chính là thời điểm này?

Dường như bệnh tình của đứa trẻ khá phức tạp, không biết khi nào mới xong, cậu càng nghĩ càng sợ, vứt bỏ hết mọi lo lắng: “Anh này, chân phải của anh có khó chịu không, tôi thấy anh cứ dồn lực vào chân trái.”

Giọng cậu khàn đặc, cảm giác đau nhức khiến Hạ Đại Việt nhíu mày. Nhìn thấy vẻ đề phòng trong mắt anh, cậu vội vàng giải thích: “Tôi là bác sĩ, trước đây tôi từng thực tập ở đây.”

“Bác sĩ Chử, sao anh lại đến bệnh viện?” Thật trùng hợp, một y tá từng làm việc chung đã nhận ra cậu.

“Tôi đến có chút việc thôi, chị Chu, bệnh viện có xe lăn nào còn trống không, bạn tôi bị thương ở chân nên đi lại hơi bất tiện.” Cậu chưa trải qua biến cố lớn nên tính tình vẫn còn tốt, lại có năng lực, thêm vào đó là gương mặt điển trai nên rất được lòng các nữ y tá trong bệnh viện. Nghe cậu nói vậy, chị Chu vội đi đẩy xe lăn đến.

Từ đầu đến cuối, Hạ Đại Việt còn không có cơ hội nói chen vào nửa lời, hiếm khi anh rơi vào tình trạng hoang mang như lúc này, bạn bè ư? Trước đây họ từng quen biết nhau sao?