Chương 9
Xuống xe, cậu liền chạy vào. Trụ Tử đỗ xe xong vội vàng đuổi theo, hai người dùng tốc độ nhanh nhất đến phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh có một vòng người đang đứng, Hạ Đại Việt chống nạng trông rất nổi bật, cậu không chút do dự đứng bên cạnh anh: "Tình hình thế nào rồi?"
Hạ Đại Việt sau khi biết bệnh tình của thủ trưởng chuyển biến xấu mới từ tầng một chạy lên, mọi người đều rối loạn. Ông nội Chử Chính Thanh đang chuẩn bị về y quán cũng không thể rời đi người giúp được việc hay không giúp được việc gì đều sốt ruột như lửa đốt, vẫn là Hạ Đại Việt nhớ ra bảo Trụ Tử đến y quán báo tin, để cậu và người nhà không phải lo lắng.
"Không tốt lắm." Trả lời cậu là Trương Khôn. Ông nội đang ở trong phòng bệnh châm cứu cho thủ trưởng, Kiều Đức Quang phái ông ta ra ngoài canh chừng không cho người không liên quan vào phòng bệnh: "Chiều nay thủ trưởng tỉnh lại một lần khoảng hơn một phút, tuy không nói chuyện nhưng có phản ứng thị giác, các dấu hiệu sinh tồn đều có sự cải thiện nhưng hơn một tiếng trước đột nhiên toàn thân co giật không ngừng, tim đập nhanh giống như bị động kinh."
Sắc mặt cậu dần trở nên nghiêm trọng: "Đã tìm ra nguyên nhân chưa ạ?"
Trương Khôn lắc đầu, nếu tìm ra nguyên nhân, bọn họ làm sao đến mức thúc thủ vô sách như thế này. Đang nói chuyện thì ông nội lau tay xuất hiện sau lưng Trương Khôn, trên trán ông phủ một lớp mồ hôi mỏng châm cứu rất hao tổn tâm thần, đáy mắt ông lộ ra vẻ mệt mỏi không che giấu được, cậu gọi một tiếng "Ông" tiến lên đỡ lấy Chử Chính Thanh.
Một tin tốt là, dưới sự tận lực cứu chữa của ông thủ trưởng đã thoát khỏi nguy hiểm. Tin xấu là, không tìm ra nguyên nhân thực sự của bệnh, bất cứ lúc nào thủ trưởng cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Mọi người trong phòng bệnh lần lượt đi ra, cậu tập trung nhớ lại bệnh tình của thủ trưởng. Kiếp trước, ông nội gặp chuyện không tham gia vào việc chữa trị cho thủ trưởng, nên thủ trưởng cuối cùng đã khỏi bệnh như thế nào, cậu đương nhiên không biết được.
"Ông, cháu muốn vào xem một chút." Cậu tự nhận phải chịu một phần trách nhiệm trong việc này, không thể vì cậu đã cứu ông nội mà lại khiến số phận của thủ trưởng đi đến một kết cục khác.
"Lát nữa sau khi rút kim con theo ta vào." Ông nội không từ chối, mặc dù bề ngoài không thể hiện ra nhưng trong lòng ông vẫn công nhận tài năng y học của cậu vượt xa người thường, để cậu vào xem biết đâu có thể phát hiện ra điều gì mới.
Hai ông cháu đang nhỏ giọng bàn bạc, một loạt tiếng ùng ục phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt, mọi người nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, cuối cùng dừng lại ở bụng của Trụ Tử, lúc này họ mới nhớ ra đã bỏ lỡ bữa tối.
"Để lại hai người canh chừng, những người khác đi ăn cơm trước đi." Kiều Đức Quang lên tiếng, gọi Trương Khôn và một bác sĩ Tây y: "Chử Quy ăn cơm chưa?"
Cậu lắc đầu, cậu đã quá đói không nhắc thì thôi, nhắc đến lại cảm thấy bụng đói cồn cào, may mà bụng Trụ Tử kêu đúng lúc.
Ông nội nghỉ ngơi một chút, cử động cánh tay cậu hiểu ý buông ông ra. Một nhóm người cùng đi đến nhà ăn, làm bác sĩ quanh năm suốt tháng chạy đua với thời gian, lúc đi đường người nào người nấy đều đi rất nhanh.
Hạ Đại Việt cũng nằm trong đội ngũ chưa ăn tối, anh chống nạng đi phía sau, cậu đi được hai bước thì dừng lại, nói nhỏ vài câu với ông nội rồi quay người đi về phía sau liếc nhìn chân phải của Hạ Đại Việt, thấy đế giày của anh không chạm đất, cậu hài lòng dời mắt: "Anh Trụ Tử, em muốn nhờ anh một việc."
Người Kinh Thị nói chuyện quen dùng kính ngữ khi rơi vào tai Trụ Tử lại càng khiến anh ta thụ sủng nhược kinh, anh ta vội vàng thẳng lưng: "Bác sĩ Chử có việc gì cứ nói."
Mùa hè ngày dài, mặc dù trời mới tối không lâu nhưng lúc này cũng đã hơn chín giờ tối, tối nay cậu phải ở lại đây với ông nội, cậu nhờ anh Trụ Tử đến Hồi Xuân Đường báo tin để bà nội An Thư Lan yên tâm.
Trụ Tử vỗ ngực nhận lời nói nhất định sẽ làm giúp cậu, đến nhà ăn, anh ta một mình ăn liền bốn cái bánh bao chấm canh rau muối lau miệng rồi đi làm việc. Cậu ngồi cạnh ông nội, trên bàn toàn là người có máu mặt, nhà bếp đương nhiên không dám dùng bánh bao chấm canh rau muối để tiếp đãi liền nhanh chóng xào vài món nhanh gọn, nóng hổi bưng lên bàn.
Có câu “Người là sắt, cơm là thép” những người vừa rồi còn đang thảo luận về bệnh tình của thủ trưởng lần lượt cầm đũa lên bắt đầu ăn. Không kịp nấu cơm, món chính vẫn là bánh bao chất đầy hai cái thau lớn. Bánh bao trắng tinh, to hơn cả nắm tay người lớn, cậu ăn hai cái rưỡi, còn nửa cái theo thói quen đưa sang bên cạnh, Hạ Đại Việt thuận tay nhận lấy, đợi đến khi bánh bao đã vào miệng, cả hai người đều ngẩn ra.
Động tác của bọn họ ăn ý đến mức quá tự nhiên và chính vì quá tự nhiên, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một hai giây, nên không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Hạ Đại Việt ăn ba miếng hết cái bánh bao, cậu lấy cớ uống canh, tránh ánh mắt của anh.
Mọi người nhanh chóng ăn sạch sẽ, đến giờ rút kim, cậu rửa tay sạch sẽ theo ông nội vào phòng bệnh. Trên giường bệnh thủ trưởng nhắm mắt, hơi thở thoi thóp, sắc mặt tái nhợt xen lẫn chút đỏ bất thường, những cây kim bạc mảnh mai đâm vào những huyệt đạo quan trọng, ông nội rút kim cậu thành thạo hỗ trợ nhận lấy rồi lau sạch cất vào túi đựng kim.
Ông nội lại bắt mạch một lần nữa vẫn không tìm ra manh mối, cậu ngừng một chút rồi nói: "Ông, để cháu thử xem."
Giọng nói của cậu đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh đến gần như chết lặng, ông nội im lặng một lúc rồi nhường chỗ.
"Cậu ta..." Phó chủ nhiệm lập tức muốn ngăn cản, ông thừa nhận y thuật của Chử Chính Thanh cao minh nhưng lấy thủ trưởng ra cho cháu mình luyện tập, đây chẳng phải là hồ nháo sao dù Chử Quy có là thiên tài thì cũng mới chỉ hơn hai mươi tuổi, hơn nữa ai biết cậu ta là thật sự thông minh hay chỉ là giả vờ, lỡ như xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?
Tuy nhiên, lời của ông ta mới chỉ nói được một âm tiết thì một bàn tay đã đặt lên vai ông ta, phó chủ nhiệm quay đầu lại, vẻ mặt bất mãn chuyển thành kinh ngạc: "Viện trưởng, sao ngài lại đến đây?"
Thủ trưởng suýt nữa thì sốc, viện trưởng sao có thể không hay biết, ông khẽ lắc đầu ra hiệu cho phó chủ nhiệm giữ im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chử Quy đang tập trung bắt mạch cho thủ trưởng. Cậu cau mày, mạch của thủ trưởng xuyên qua da thịt rung động dưới đầu ngón tay, nhiệt độ nơi tiếp xúc dần dần tăng lên, cậu buông tay, cúi người xuống mở mí mắt của thủ trưởng.
Trong quá trình này, cậu, người chưa tròn hai mươi hai tuổi lại thể hiện sự bình tĩnh vượt xa tuổi tác, phó chủ nhiệm sững sờ, ông ta lại có cảm giác người thanh niên này rất đáng tin cậy.
"Thế nào, có manh mối gì không?" Thấy cậu dừng động tác, viện trưởng bước qua phó chủ nhiệm đến bên giường bệnh.
Cậu không trả lời trực tiếp, trong lòng cậu có một suy đoán mơ hồ nhưng không thể xác nhận ngay lập tức: "Cháu cần kiểm tra toàn thân cho thủ trưởng."
"Chúng ta đã kiểm tra kỹ lưỡng cho thủ trưởng rồi." Phó chủ nhiệm lập tức cảm thấy cậu đang làm loạn, bệnh viện có nhiều thiết bị chuyên dụng như vậy mà không tìm ra được, cậu có thể kiểm tra ra cái gì, chẳng phải là đang nói bóng gió là bọn họ kém cỏi sao?
Ánh mắt cậu lướt qua phó chủ nhiệm, không hề dừng lại nhìn thẳng vào viện trưởng đang đứng phía sau. Viện trưởng trầm ngâm một lúc, ở trong mắt ông cậu không phải là người nói suông, cậu đã nói muốn kiểm tra toàn thân vậy nhất định là có lý do của mình, vì vậy ông gật đầu đồng ý yêu cầu của cậu.
Phó chủ nhiệm muốn nói lại thôi nhưng viện trưởng đã đồng ý, sự phản đối của ông ta căn bản không ai để ý. Được sự cho phép của viện trưởng, ông nội xoay người rời đi trước tiên, Hạ Đại Việt không chút do dự đi theo ra ngoài, anh là một người lính bị thương ở chân, ở lại đây ngoài việc vướng tay vướng chân ra thì chẳng giúp được gì cả.
Chân phó chủ nhiệm như đóng đinh tại chỗ không có ý định rời đi, đối mặt với ánh mắt của viện trưởng, ông ta viện cớ: "Bác sĩ Chử một mình e là không tiện, tôi giúp cậu ta một tay."
Cậu không phản đối cũng không đồng ý, vốn cậu cũng không định đuổi tất cả mọi người ra ngoài, lát nữa kiểm tra khó tránh khỏi việc phải lật người bệnh nhân, phó chủ nhiệm tự nguyện giúp đỡ cũng đỡ cho cậu phải mở lời.
Phó chủ nhiệm được như ý ở lại phòng bệnh, trong lòng ông ta khẽ hừ một tiếng, trên mặt mang theo vẻ khinh thường không tin tưởng, ông ta muốn xem xem cậu có thể kiểm tra ra được trò trống gì.
Ống nghe và kim tiêm lấy máu được đặt trên xe đẩy nhỏ bên cạnh giường bệnh, đúng lúc phó chủ nhiệm nghĩ cậu sẽ cầm ống nghe lên thì cậu lại kéo mở xe đẩy cúi người xuống vén áo bệnh nhân lên.
Cổ, ngực, bụng, chân, bàn chân, dưới ánh mắt nghi hoặc của phó chủ nhiệm, cậu kiểm tra xong mặt trước của thủ trưởng không thu hoạch được gì.
"Cậu đang tìm gì?" Phó chủ nhiệm càng cảm thấy cậu đang làm loạn, vết thương ngoài da trên người thủ trưởng bọn họ đã xem xét kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể bỏ sót.
Cậu không trả lời câu hỏi của phó chủ nhiệm, cậu đỡ phần thân trên của thủ trưởng ngồi dậy, ánh mắt chợt lóe lên: "Phiền ông giữ giúp cháu!"
Giọng điệu của cậu vừa gấp gáp vừa căng thẳng, phó chủ nhiệm không kịp suy nghĩ lập tức đưa tay ra đỡ. Ánh đèn trong phòng bệnh chiếu bóng lên tường, ngón tay cậu sờ soạng trên tóc của thủ trưởng, cảm giác sưng nhẹ khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên như cậu dự đoán trên người thủ trưởng có vết thương ngoài da khác.
Vết thương nhỏ xíu ẩn giấu trong tóc rất khó bị phát hiện, phó chủ nhiệm mở to mắt gần như dán cả mặt vào gáy của thủ trưởng, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối. Ánh sáng không đủ, cậu bật đèn pin lên vén chỗ tóc đó ra, một vết thương màu đen nhỏ bằng hạt đậu xanh hiện ra trước mắt hai người.
"Đây là cái gì?" Phó chủ nhiệm kinh hô, hình như có thứ gì đó bên trong vết thương.
"Con bọ chét." Suy đoán của cậu được xác nhận tất cả những điều bất thường đều có lời giải đáp vào lúc này: "Bọ chét có độc, thông thường khi bị cắn sẽ không lập tức xuất hiện phản ứng nghiêm trọng, thời gian bám càng lâu thì nguy hiểm càng lớn."
Là loài côn trùng phổ biến rộng rãi trong tự nhiên, việc bọ chét cắn người và động vật xảy ra như cơm bữa, nhưng chính vì quá bình thường nên lại tạo thành điểm mù trong nhận thức. Ông nội và những người khác hành nghề y quanh đi quẩn lại cũng chỉ hoạt động trong thành phố, nếu không phải cậu có thêm mười năm kinh nghiệm xuống nông thôn e rằng lúc này cũng bó tay như vậy.
Bọ chét bên trong vết thương đã mất dấu hiệu sinh tồn, cậu thử chạm vào thấy nó hơi lỏng liền dùng nhíp nhẹ nhàng gắp ra. Bọ chét sau khi chết một khoảng thời gian sẽ tự động rơi ra khỏi vết thương, vì vậy kiếp trước không có cậu tham gia, thủ trưởng vẫn thoát khỏi nguy hiểm, tình trạng nguy kịch hôm nay rất có thể là do bọ chét giãy chết gây ra.
Dù đã làm bác sĩ gần hai mươi năm, chứng kiến đủ loại tình huống lớn nhỏ nhưng phó chủ nhiệm vẫn không khỏi rợn tóc gáy khi chứng kiến quá trình này. Ai có thể ngờ rằng người có thể vượt qua bom đạn lại suýt nữa chết vì một bọ chét nhỏ bé chứ!