Chuyện xảy ra buổi sáng, cả Nguyễn Hạ Hạ lẫn Bùi Chử đều ngầm hiểu không nhắc lại. Với Nguyễn Hạ Hạ, những hành động xấu hổ tối qua mà bị người ta chứng kiến thì đúng là vết nhơ khó rửa. Còn với Bùi Chử, chuyện say rượu rồi xông vào phòng ngủ của Nguyễn Hạ An rõ ràng không phải hành vi của bậc quân tử.
Vì vậy, buổi sáng trôi qua trong yên bình, ngay cả chuyện Nguyễn Hạ Hạ đêm qua đến kỹ viện cũng bị nàng giấu chặt trong lòng.
Bùi Chử vừa rời đi, Nguyễn Hạ Hạ lập tức lấy sách ra xem diễn biến tình tiết xảy ra đêm qua. Khi đọc đến đoạn Tào Tuần phủ có ý định đưa Ủng Nguyệt đến bên nam chính, nàng không ngạc nhiên mà chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, rồi cất sách đi.
Tuy nhiên, nếu Ủng Nguyệt không thể thành công tiếp cận nam chính, phủ họ Nguyễn chắc chắn sẽ không được yên ổn. Nguyễn Hạ Hạ ngẫm nghĩ một lát, liền đi tìm quản gia, yêu cầu ông triệu tập toàn bộ các quản sự nhỏ trong phủ.
Dạo gần đây, nàng bận rộn với những chuyện liên quan đến nam chính, đã lâu không sắp xếp lại tình hình trong phủ. Hiện tại Giang Nam đang rơi vào thời kỳ biến động, nhiều kẻ đang âm thầm nhắm vào Nguyễn gia, nàng phải đảm bảo không để lộ bất kỳ bí mật nào ra ngoài.
Nàng điềm nhiên quét ánh mắt qua từng người, quan sát từ y phục, trang sức cho đến thần thái, cử chỉ. Với kinh nghiệm từng dấn thân vào giới diễn xuất, nàng rất giỏi nhận ra những biến đổi nhỏ nhặt trong ánh mắt, sắc mặt người khác. Thêm nữa, sau mấy năm tiếp xúc với nhiều vật phẩm quý giá, nàng cũng đoán được giá trị của đồ vật chỉ bằng ánh nhìn.
“Ngươi, ngươi, và cả ngươi nữa, bước ra ngoài!” Nguyễn Hạ Hạ hạ giọng, khuôn mặt lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía ba người, thần thái học theo uy nghiêm của cha mình.
Các quản sự im lặng đứng yên, ba người bị nàng chỉ đích danh trong lòng lập tức căng thẳng. Người ngoài có thể nghĩ rằng Đại công tử là một kẻ phong lưu không màng thế sự, nhưng các quản sự trong phủ biết rõ, Đại công tử nắm giữ toàn bộ sổ sách chi tiêu của gia đình và rất khôn khéo trong cách dùng người.
Trong những năm qua, những kẻ tham ô, ăn cây táo rào cây sung, hoặc ỷ thế hϊếp người đều lần lượt bị Đại công tử xử lý không ít.
“Thưa công tử, không biết ba người này đã phạm phải sai lầm gì?” Quản gia già cung kính hỏi, thái độ hết sức tôn trọng.
Nguyễn Hạ Hạ lướt ánh mắt lạnh lẽo qua ba người kia, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt, cười nhạt:
“Phạm sai lầm gì, tự bọn họ rõ nhất. Đuổi thẳng cổ ra khỏi phủ, ghi vào danh sách đen. Từ nay về sau, bất kỳ cửa hàng nào của Nguyễn gia đều không được phép dùng họ.”
Ba người nghe vậy, sắc mặt lập tức tái mét, vội vàng kêu oan:
“Công tử, chúng ta làm việc tại phủ đã nhiều năm, luôn tận tâm tận lực mà!”
Bị đuổi khỏi phủ vốn không phải chuyện quá lớn, nhưng nếu bị ghi tên vào danh sách đen, cuộc sống sau này của họ coi như bị hủy hoại. Danh sách đen này do Đại công tử lập ra cách đây năm năm, không chỉ Nguyễn gia mà toàn bộ các thương nhân lớn ở Giang Nam đều có một bản sao. Đây là cách để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch nhân sự.
Nguyễn Hạ Hạ nhếch miệng cười, trước tiên quay sang một người trong số họ, chậm rãi lên tiếng:
“Trương quản sự, trên người ngươi có mùi phấn hương thuộc dòng sản phẩm mới của tiệm Hương Phấn nổi tiếng nhất trong thành, mỗi chút đã đáng giá năm lượng bạc. Ngay cả các thϊếp của ta cũng không dám dùng thứ phấn hương đắt đỏ như vậy. Ngươi mới cưới mỹ thϊếp, còn hào phóng đến mức mua loại phấn quý như thế cho nàng dùng, quả là giàu có.”
Dừng một chút, nàng mỉm cười sâu thêm:
“Nhưng ta nhớ rõ, một năm trước, ngươi vì nghèo khó mà mới đến Nguyễn phủ làm việc. Thậm chí, hai tháng trước, tay áo của ngươi vẫn còn vá chằng vá đυ.p cơ mà.”
Không ngoài dự đoán, nghe đến đây, sắc mặt của vị quản sự lập tức tái nhợt, máu như rút khỏi khuôn mặt. Ông ta hoàn toàn không ngờ Đại công tử lại quan sát kỹ lưỡng đến vậy!
“Đại công tử, là do tiểu nhân nhất thời mờ mắt, thực sự bị người khác ép buộc…” Quản sự quỳ gối trên mặt đất, vừa mở miệng cầu xin tha thứ thì đã bị Nguyễn Hạ Hạ ngắt lời.
“Câm miệng! Ở chỗ ta, không có bất kỳ cái cớ nào. Phạm quy, làm sai, thì đuổi đi là xong. Dù sao, Giang Nam rộng lớn, nhân tài vô số, Nguyễn gia chúng ta vĩnh viễn không thiếu một người quản sự.” Giọng nàng lạnh lùng, ánh mắt lướt qua những người còn lại, rồi gật đầu ra hiệu cho quản gia.
Hai quản sự còn lại thậm chí không có cơ hội biện minh, liền bị đuổi thẳng cổ ra khỏi phủ. Đồng thời, người của Nguyễn gia cũng lục soát phòng họ và tìm thấy không ít tài sản bất minh.
Nguyễn Hạ Hạ nở nụ cười, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm, hào hứng chia chác số tài sản thu được cho những quản sự còn lại. Giọng nàng cao vυ't:
“Làm việc cho Nguyễn gia, chỉ cần trung thành, gia chủ có thịt tuyệt đối không để các ngươi chỉ uống canh. Nhưng đừng ai làm con chuột bẩn trong bát canh đó! Mọi người, đã nghe rõ chưa?”
Các quản sự đồng loạt cúi đầu hô vang:
“Rõ rồi, thưa công tử!”
Không chỉ bọn họ, cả những người làm dưới quyền cũng phải cảnh giác hơn. Nếu lơ là, đến cuối năm không có thưởng thì ai mà chịu nổi!
“Được rồi, ta hỏi các ngươi, làm việc ở Nguyễn phủ có tốt không?” Nguyễn Hạ Hạ hơi kiễng chân, ưỡn ngực hỏi một cách hào hứng.
“Tốt! Rất tốt! Vô cùng tốt! Một lòng vì Nguyễn gia, vinh quang cho muôn nhà!” Các quản sự đứng ngay hàng thẳng lối, đồng thanh hô vang, tiếng vang vọng khắp Nguyễn phủ.
Nguyễn Hạ Hạ bị tiếng hô lớn làm cho giật mình, nhưng vẫn vui vẻ vỗ tay cổ vũ. Nàng thầm nghĩ, vừa “gϊếŧ gà dọa khỉ” xong, chắc không còn ai dám không biết điều mà gây chuyện nữa.
Ở cách đó không xa, trong khu viện dành cho khách, Bùi Chử nghe được tiếng động, ánh mắt khẽ động, thoáng bật cười. Người như Nguyễn Hạ An đúng là rất thú vị. Kể từ khi ở lại Nguyễn phủ, ấn tượng của hắn về người này không ngừng thay đổi.
Tâng bốc nịnh nọt, vô lại lẻo mép, kiêu ngạo hống hách, ăn nói trơn tru, thích bắt nạt kẻ yếu… Thật khó tin rằng những tính cách này lại tập trung ở một người, nhưng lạ thay, lại không khiến hắn cảm thấy chán ghét.
Nghĩ lại, Nguyễn phủ được tổ chức quy củ, người làm trong phủ chăm chỉ, trung thành. Thậm chí, hình ảnh mà Nguyễn gia lan truyền ra bên ngoài chỉ xoay quanh chuyện phong lưu của Đại công tử, che giấu khéo léo thực lực thật sự và những kế hoạch mưu mô phía sau.
Tất cả những điều này không thể tách rời khỏi thiếu niên 16 tuổi kia.
Thú vị thật! Ý cười trong mắt Bùi Chử dần trở nên sắc bén hơn. Hắn cảm thấy Nguyễn Hạ An miễn cưỡng có thể trở thành một quân cờ mà hắn sử dụng được.
Dĩ nhiên, “hắn” ở đây không còn là một thương nhân buôn lông thú đến từ kinh thành nữa, mà là thế tử của Định Vương - nhân vật cao quý bậc nhất Đại Tấn.
“Huyền Nhất, bảo Tổng đốc Giang Nam gây áp lực, để người trong quân đội lộ diện, chuẩn bị thu hồi mỏ quặng.” Bùi Chử nheo mắt, giọng nói lạnh lùng. Hắn muốn ép những kẻ tham lam phải tự lộ mặt ra.
Giả ngân đã thu được không ít, vị trí mỏ quặng cũng đã xác định, các gia tộc dính líu ở Giang Nam cũng đã nắm rõ. Giờ là lúc thu lưới!
Chỉ riêng chuyện lao động trong mỏ quặng đều là những tử tù mất tích bí ẩn ở Giang Nam cũng đủ để làm quan trường nơi đây đảo lộn.
Huyền Nhất lập tức nhận lệnh, chuẩn bị truyền đạt tin tức.
“Còn nữa, lương thực của Định Bắc quân thiếu hụt, hãy mở kho lương Giang Nam để bổ sung.”
Ngay từ khi còn ở kinh thành, thuộc hạ của hắn đã phát hiện điểm đáng ngờ trong kho lương và ngân sách ở Giang Nam. Tiền nhiều, nhưng lương thực lại thiếu, điều này có gì đó không hợp lý.
Vấn đề về ngân sách đã được làm rõ, giờ đến lúc kiểm tra nguồn lương thực.
Trong khi đó, Nguyễn Hạ Hạ vừa đuổi đi những quản sự thông đồng với người ngoài, vừa khích lệ lại tinh thần người trong phủ. Nàng phe phẩy quạt, chuẩn bị nghênh đón cơn bão lớn sắp ập đến.
Nàng linh cảm rằng, nam chính sắp có hành động lớn.
Quả nhiên, mấy ngày nay nàng lạnh lùng quan sát số người tới cửa thăm hỏi phủ họ Nguyễn để tìm gặp Bùi Chử ngày càng đông. Hơn nữa, nam nhân này dường như được vận may chiếu cố, đột nhiên nhận được sự chú ý của Tổng đốc Giang Nam, liên tục được mời tham dự các buổi hội kiến.
Rốt cuộc, vào một ngày nắng đẹp, Nguyễn Hạ Hạ bất ngờ được vận may “chiếu cố”. Một vị sư gia dưới trướng Tuần phủ muốn gả con gái cho nàng.
Nghe nói, mỹ nhân này vốn định làm thϊếp của nam chính, nhưng Bùi Chử từ chối khéo, ngụ ý rằng bản thân không gần nữ sắc và sống trong phủ họ Nguyễn cũng không tiện. Thế là, mỹ nhân này rơi vào tay Nguyễn Hạ Hạ.
Tiễn xong bà mối tới cửa ám chỉ, Nguyễn Hạ Hạ lặng người: …
“Tiểu đệ đúng là phúc khí đầy mình, nhận mỹ nhân này vào phủ thì quan hệ với Tuần phủ đại nhân sẽ trở nên thân thiết, còn hiệu quả hơn việc huynh nhiều lần tặng lễ để lấy lòng đại nhân.” Bùi Chử cười như không cười, buông lời trêu chọc nàng.
Nguyễn Hạ Hạ thầm đảo mắt trong lòng: Phúc khí này cho huynh, huynh có lấy không? Đồ nam chính cặn bã, đừng tưởng ta không biết mỹ nhân này được đưa tới làm gián điệp! Còn con gái của sư gia gì chứ? Mánh khóe “ngựa gầy Giang Nam” này, bản công tử Nguyễn đây còn rõ hơn ai hết!
Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn giữ nụ cười lấy lòng, thậm chí còn mang chút ngượng ngùng: “Chử đại ca, mỹ nhân này…”
“Nhận đi, chẳng qua chỉ là một thϊếp thất. Phúc khí của đệ không nằm ở đây.” Bùi Chử hơi nhướng mắt, ánh nhìn mang theo mệnh lệnh.
Nguyễn Hạ Hạ đối diện ánh mắt lạnh lùng, áp chế từ trên cao của nam chính, đột nhiên ngộ ra, không hề khách sáo thu nhận người này, phong làm tiểu thϊếp thứ chín, giao hàng đống công việc thêu thùa cho mỗi ngày.
Vậy mà, chỉ ba ngày sau khi nàng nhận mỹ nhân kia vào phủ, Tổng đốc Giang Nam bất ngờ điều binh phát động hành động lớn, thu giữ một mỏ khoáng sản tư nhân ở ngoại thành, toàn bộ nhân công làm việc bên trong đều bị bắt giữ.
Bùi Chử cuối cùng từng chút từng chút một lộ ra bộ mặt thật của hắn.