Cuộc Sống Giả Trai Và 1001 Pha Thoát Hiểm

Chương 25

Đêm nguy hiểm này, Nguyễn Hạ An làm thế nào cũng không ngủ yên. Tuy biết rõ mình đang ở Nguyễn phủ, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện!

Khi đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nàng mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt sắc bén xuyên qua từng tầng bóng tối, chiếu thẳng vào nàng, như thể chạm tới tận sâu linh hồn.

Nàng run rẩy mở hé một con mắt nhìn qua, giữa màn đêm đen, đôi mắt kia lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm, như ma quỷ lấy mạng, vừa tàn nhẫn vô tình, vừa tà mị như yêu quái. Không, có lẽ còn giống một nam chính cặn bã tàn nhẫn đến mức khiến người ta vừa đau thân, vừa đau lòng!

Nguyễn Hạ Hạ giật mình tỉnh giấc, ôm chăn ngồi bật dậy. Mái tóc dài xõa rối trên ngực, nàng tự nhủ: Bình tĩnh! Nguyễn Hạ Hạ, không mặc bó ngực thì sao? Chẳng lẽ không thể có cơ ngực luyện tập săn chắc à?!

Nàng ngước nhìn bóng dáng cao lớn đầy áp bức đứng trước giường, cắn răng, cố gắng nở nụ cười lấy lòng:

“Chử đại ca, vì sao huynh không nghỉ ngơi trong phòng, lại đến phòng ngủ của tiểu đệ thế này?”

Nàng rõ ràng đã đóng cửa viện và cửa phòng, nam chính làm thế nào mà vào được?

Đôi mắt đen lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, không một lời đáp. Áp lực tỏa ra từ hắn khiến Nguyễn Hạ Hạ không tự chủ được mà ôm chặt chăn hơn nữa. Thử dò xét, nàng lại gọi một tiếng:

“Chử đại ca? Đây là phòng của tiểu đệ Hạ An, huynh có phải nhầm phòng rồi không?”

Nàng cử động mũi, cố gắng ngửi ngửi. Trên người nam chính thoang thoảng mùi rượu, trong mùi rượu còn phảng phất một hương thơm khác khó tả, có chút… khiến người ta xao động.

Trong lòng bất giác dậy lên nghi ngờ, nàng vén chăn, bước lên một bước, nhẹ giọng hỏi:

“Chử đại ca, có phải huynh uống say rồi không? Huynh còn nhớ ta là ai không? Còn nhớ chính mình là ai không?”

Đêm nay nam chính không phải nên ở trang viên tổ chức yến tiệc sao? Theo nội dung trong nguyên tác, giờ này hắn hẳn là đã say rồi.

“Nguyễn Hạ An, phong lưu thành tính, không chịu quản giáo.” Ngoài dự đoán, nam chính đang đứng thẳng bất động lần này lại lên tiếng, đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt nhìn nàng đầy nghiêm nghị.

Dưới ánh nhìn sắc bén ấy, Nguyễn Hạ Hạ không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng nàng vẫn cắn răng, bước thêm một bước về phía trước. Nam chính có võ nghệ cao cường, nhưng trong nguyên tác, nguyên chủ dù thần trí không tỉnh táo vẫn có thể dễ dàng dựa vào hắn. Điều này… cho thấy khi uống rượu, nam chính dường như có chút khác thường.

Quả nhiên, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước, nam chính vẫn không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn chỉ tiếp tục nghiêm giọng trách mắng:

“Phải ném vào quân doanh rèn luyện, phạt hai mươi quân côn!”

Nam chính quả nhiên say rồi! Lúc này, Nguyễn Hạ Hạ âm thầm cười thầm, trong lòng nảy sinh chút ý xấu. Nàng hạ giọng, nói nhỏ nhẹ:

“Chử đại ca, tiểu đệ có một câu muốn nói với huynh… huynh chính là một kẻ ngốc tuyệt thế!”

Giọng nàng cố ý bỏ đi âm điệu trong trẻo vốn dùng để giả làm nam tử, thay vào đó là chất giọng mềm mại, ngọt ngào. Trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh ấy nghe càng thêm dịu dàng và đáng yêu.

Đôi mắt đen lạnh lẽo kia cuối cùng cũng có chút biến đổi. Thân hình cao lớn của nam nhân bước qua khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, rồi đột ngột đổ ập xuống người Nguyễn Hạ Hạ.

Biểu cảm hoảng loạn trên mặt nàng vì hành động bất ngờ ấy lập tức bị sự sửng sốt thay thế. Thân hình nặng nề của hắn khiến nàng lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

Ngay giây tiếp theo, đôi mắt nàng bừng lên vẻ phấn khích. Bất kể nam chính là ngất đi, ngủ say, hay mất ý thức, thì hiện tại rõ ràng hắn không hề tỉnh táo!

Khóe miệng Nguyễn Hạ Hạ cong lên, nụ cười đầy âm hiểm. Nàng dùng thân hình nhỏ nhắn yếu ớt của mình, khó khăn đỡ lấy nam nhân rồi dìu hắn nằm xuống chiếc trường kỷ trong phòng.

Cởi giày của hắn ra, nàng khẽ giễu cợt:

“Chử đại ca, ngài để ta cởi giày cho, quả là tam sinh hữu hạnh!”

Nam chính khép hờ đôi mắt, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

Nguyễn Hạ Hạ híp mắt nhìn hắn, rồi chậm rãi giúp hắn tháo áo khoác ngoài. Đôi tay trắng nõn cố tình chạm nhẹ vào yết hầu của nam nhân, nơi được coi là tử huyệt. Nếu hắn vẫn không phản ứng, vậy chắc chắn là hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Hàng lông mi dày rậm của Bùi Chử in bóng xuống đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt sắc nét như được tạc từ đá. Quả nhiên, hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Nguyễn Hạ Hạ nở nụ cười đắc ý, không tiếng động nhưng đầy tà khí. Những ngón tay nhỏ bé bắt đầu không kiêng dè, nhẹ nhàng mân mê yết hầu của hắn, cảm nhận độ cứng và hình dáng của nó. Nàng còn lén so sánh với cái yết hầu giả của mình, miệng lẩm bẩm: “Chậc chậc chậc.”

Nhìn quanh như một kẻ trộm, đôi mắt nàng láo liên đảo qua đảo lại. Nàng đưa tay chạm vào cằm của nam chính, sau đó là khoảnh khắc khiến tim nàng đập rộn ràng! Ngón tay trắng nõn từ từ chạm lên sống mũi cao thẳng của hắn. “Ồ, thật sự rất cao và thẳng!”

Lòng nàng bắt đầu ngứa ngáy, ánh mắt thoáng hiện lên vài phần tò mò, lén lút dời tầm nhìn xuống vạt áo của nam chính. Trong lòng nàng không khỏi xao động. Thú thật, dù nàng đã tự làm một chiếc đệm giả để cải trang, nhưng về chiều dài chân thực của nam nhân Đại Tấn… nàng vẫn chưa thể xác minh rõ ràng.

Nguyễn Hạ Hạ trong lòng không ngừng gào thét: “Chỉ nhìn một chút thôi, chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ bồng bột này thôi mà!” Nàng thấp thỏm lo lắng, len lén liếc nhìn nam chính vài lần, lại ghé sát bên tai hắn khẽ gọi mấy tiếng, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có phản ứng!

Sự phấn khích dâng trào, nàng cẩn thận vén áo bào của nam nhân lên. “BÙM!” – khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, bởi một nơi nào đó đã hơi… ngẩng đầu. Chuyện này… đúng là làm người ta xấu hổ!

Thế nhưng, khi nhìn kỹ hơn về độ cao và độ rộng, mắt Nguyễn Hạ Hạ mở to đầy kinh ngạc. Đôi tay không an phận của nàng liền lặng lẽ kéo dây buộc xuống, nhẹ nhàng gỡ ra. Và rồi, nàng đứng đờ người tại chỗ, trố mắt nhìn như hóa đá, mất nửa khắc mới hồi thần được.

Tâm trí bay bổng, nàng vô thức giúp nam nhân chỉnh lại y phục, toàn thân run rẩy bước về phía giường mình. “BỐP!” – nàng ngã sấp xuống giường, toàn thân co quắp lại như một con tôm luộc chín.

“Ôi trời đất, đây là… một con rồng chăng?” Nàng nghĩ, toàn thân run lên. “Không, không phải, đó là một con ác long khủng khϊếp, dữ tợn vô cùng!”

Nguyễn Hạ Hạ úp mặt vào gối, cảm thấy một sự xấu hổ mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. “Ta đúng là đồ cổ hủ, quá coi thường nam nhân thời Đại Tấn rồi! Bộ phận giả của mình… phải làm lại thôi, nhìn thế này thật không ổn chút nào!”

Nàng chui rúc vào chăn, nằm đờ đẫn hồi lâu mới chợt nhớ ra một việc. Loạng choạng ngồi dậy, nàng lấy ra một chiếc chăn gấm, run rẩy đắp lên người nam chính. Bộ dáng của nàng như một kẻ say rượu, lóng ngóng đến nỗi chính mình cũng không hiểu nổi.

Sau khi đắp chăn xong, nàng kéo kín rèm giường, ôm khuôn mặt đỏ bừng, nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ mê man.

Trong bóng tối, cách chiếc giường của nàng không xa, phía bên kia bức bình phong, người nằm trên trường kỷ đột nhiên mở mắt. Đôi mắt thâm trầm của hắn thoáng chút mơ màng, nhưng khi quét qua bài trí trong phòng, chúng lập tức trở nên tỉnh táo.

“Đây là phòng của Nguyễn Hạ An.” Hắn nhận ra ngay, vì từng tới đây một lần. Đôi mắt hơi chuyển động, rồi hắn nhắm mắt lại. Nằm trên trường kỷ, với chiếc chăn gấm đắp trên người, hắn nghĩ, “Thôi thì ngủ lại ở đây vậy.”

Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng, Nguyễn Hạ Hạ là người mở mắt đầu tiên. Theo thói quen, nàng đưa tay sờ thử yết hầu giả, sau đó uể oải ngáp dài, vén màn bước xuống giường.

Đi dép vào, nàng mắt nhắm mắt mở, muốn đi đến phòng rửa mặt. Theo thói quen, tay nàng vươn lên định tháo bộ phận giả.

Nhưng ngay lúc đó, nàng cảm nhận được một ánh mắt sâu thẳm đầy kỳ lạ đang chiếu vào mình. Ý thức được điều gì đó, nàng từ từ quay đầu lại, và bắt gặp ánh mắt ung dung, nửa như cười nửa như không của Bùi Chử!

Đầu óc nàng như nổ tung, da đầu tê dại. Cúi đầu nhìn tay mình, nàng cố nặn ra một nụ cười méo mó:

“Chử đại ca, chào buổi sáng… Nam nhân mà, ai chẳng có lúc phấn khích chứ, đúng không?”

Bùi Chử lạnh nhạt liếc nàng một cái, nhàn nhạt “ừm” một tiếng, vẻ mặt chẳng mấy thay đổi.

Nhưng không hiểu sao, sau cú sốc đêm qua, Nguyễn Hạ Hạ cảm giác ánh mắt của nam chính tràn đầy sự chế giễu và khinh thường.

Trong lòng nàng lặng lẽ “hừ” một tiếng: “Chờ đấy, nam nhân kia! Ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngu dốt của mình!”