“Tiếu Tiếu, mộc bài này tạm thời để ca ca giữ.” Ninh Kha nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy đầu óc bớt choáng váng.
Y nói với Ninh Tiếu Tiếu: “Sau này ca ca sẽ từ từ dạy muội những thứ trong này, bây giờ nếu muội tự mình xâm nhập vào mộc bài sẽ rất nguy hiểm.”
Lời vừa dứt, hệ thống lại nhắc nhở: [Chúc mừng ký chủ nhận được đạo cụ nhiệm vụ quan trọng, mộc bài màu vàng, mở ra nhiệm vụ nhánh: Học hết nội dung trong mộc bài và truyền dạy lại cho nữ chính.]
?
Ninh Kha thắc mắc: [Nhiệm vụ của ta sao còn liên quan đến nữ chính?]
[Ký chủ, nhiệm vụ của ngài là hoàn chỉnh mọi lỗ hổng trong cuốn tiểu thuyết này, nên tất cả những việc liên quan đến tình tiết quan trọng, ngài đều phải làm đó.]
“…” Ninh Kha nghĩ ngợi, rồi hỏi: [Vậy nói thế, lỗ hổng lớn nhất của cuốn sách này không phải là tại sao Ninh Kha lại vô duyên vô cớ diệt Lưu Vân Tông à? Sao ngươi không yêu cầu ta bổ sung phần này?]
[Cái đó… chưa đến lúc.] Hệ thống nói giọng yếu ớt: [Khi nào kích hoạt điều kiện, ngài sẽ biết thôi.]
Ninh Kha biết hệ thống không muốn nói, y hỏi cũng chẳng được gì.
Bên này nghe thấy Ninh Tiếu Tiếu đã đồng ý.
Y liền cất tấm thẻ, ngồi dậy từ trên giường.
Ninh Tiếu Tiếu sợ y lạnh, vội vàng mang chiếc áo choàng lông lớn đến: “Ca ca, bên ngoài vẫn đang tuyết rơi, ca mặc cái này vào đi.”
Lúc này, Ninh Kha mới nhớ tới Lâu Vân Tiêu, liền hỏi: “Đại sư huynh đâu rồi?”
“…” Ninh Tiếu Tiếu nhìn ca ca mình với vẻ không nói nổi: “Hóa ra vừa nãy ca hoàn toàn quên mất đại sư huynh à?”
“Ca tỉnh lại đã gạt tay người ta ra, người ta liền tự giác ra ngoài đợi rồi.”
“…” Đầu óc lơ mơ của Ninh Kha cuối cùng cũng nhớ ra, y sợ bị lộ thân phận nên đã gạt tay Lâu Vân Tiêu ra, rồi lại mãi lo nghĩ chuyện mộc bài mà không để ý đến lời của Lâu Vân Tiêu.
Chết tiệt, vỏ bọc chó liếʍ của y lại bị lộ rồi.
Ninh Kha vội đội mũ áo choàng lên, bước ra khỏi phi thuyền, liền thấy Lâu Vân Tiêu đứng một mình trong trời tuyết rơi dày đặc.
Tư thế đứng thẳng như cây tùng xanh, tóc được buộc gọn bằng trâm bạc, phần tóc rủ xuống cùng dải lụa trắng bạc, một đen một trắng tung bay trong gió.
Cảnh tượng như hòa làm một với trời đất.
Lạnh lùng, thoát tục.
Dường như hắn nghe thấy tiếng động, liền quay đầu về phía Ninh Kha, nhưng ngay sau đó nghĩ đến điều gì đó, lại quay đầu đi chỗ khác.
“Sư huynh.”
Ninh Kha vừa gọi, Lâu Vân Tiêu thoáng cứng người, rồi xoay đầu lại.
Nhưng nghĩ ngợi gì đó, hắn lại quay đầu đi, lần này còn xoay cả người, đưa lưng về phía Ninh Kha.
“…”
Ninh Kha hỏi hệ thống: [Hắn bị làm sao vậy?]
[Còn bị sao nữa?] Hệ thống lắc đầu thở dài: [Rõ ràng là đang giận dỗi thôi.]
“…” Ninh Kha gãi đầu, hỏi quân sư của mình: [Vậy ngươi bảo ta phải làm gì?]
[Thì dỗ dành chứ sao.]
[…]
Ninh Kha đành chấp nhận, lắc lắc đầu, thu lại phi thuyền, để Tiếu Tiếu dẫn đường phía trước.
Còn y đi cùng Lâu Vân Tiêu phía sau.
Ninh Kha đưa tay ra, nói: “Sư huynh, tuyết rơi nhiều, đường trơn khó đi, để ta dắt ngươi nhé?”
“Không cần.” Lâu Vân Tiêu đáp: “Ta có thể tự phân biệt phương hướng.”
Bị từ chối thẳng thừng, Ninh Kha xoa mũi, nói: “Sư huynh, nếu ngươi không dắt ta, tay ta sẽ lạnh đó.”
“Ta là băng linh căn, nắm tay ngươi chỉ làm ngươi lạnh thêm.”
“…”
Ninh Kha nghĩ bụng, sao bình thường không thấy Lâu Vân Tiêu nói năng sắc sảo thế này nhỉ?
Nhưng nói thế xong, Lâu Vân Tiêu vẫn triệu hồi ra một ngọn lửa nhỏ, ném về phía Ninh Kha để sưởi ấm cho y.
Ninh Kha đảo mắt, cuối cùng dứt khoát ngồi phịch xuống đất, cố ý phát ra tiếng "bịch" một cái.
“Ái chà, sư huynh, ta bị trẹo chân rồi…”
Tiểu Viên không nhịn được mà châm chọc: [Ký chủ, diễn xuất vụng về này của ngài, ta thật không thể nhìn nổi. Ngài là một tu sĩ Kim Đan kỳ, lấy chân đá vào cây cũng đủ làm cây gãy, ngài chỉ ngã nhẹ thế này mà nói trẹo chân, ngài nghĩ nam chính ngu tới mức tin được à?]
Ninh Kha mặt dày ngồi bệt trên tuyết, nói với Tiểu Viên: [Cược 1 đồng đi, hắn dù có tin hay không cũng sẽ quay lại tìm ta.]
[Ta không tin.]
Vậy mà vừa dứt lời, Lâu Vân Tiêu thực sự quay đầu lại.
Tiểu Viên ngỡ ngàng: [Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ hắn thật sự tin rồi?]
Thiếu niên đứng ngược chiều gió tuyết, nhìn về phía Ninh Kha.
Ninh Kha lập tức rên thêm vài tiếng: “Sư huynh, ta đau đến mức không đứng dậy nổi rồi…”
“…” Lâu Vân Tiêu chỉ đứng đó một lúc, sau đó thật sự đi về phía Ninh Kha.
Ninh Kha cười đến hở cả răng, gọi Tiểu Viên: [Nhớ sau này ta về hiện đại thì thanh toán đó.]
[...]
Lâu Vân Tiêu ngồi xuống trước mặt Ninh Kha, hỏi: “Đau ở đâu?”
Giọng hắn lạnh lùng, như tiếng đàn vang khẽ, dù biết rõ Ninh Kha có thể chỉ đang giả vờ, nhưng vẫn nhường nhịn, quan tâm tới y.
Đối mặt với một nam chính dễ bị lừa như vậy, Ninh Kha không nhịn được cười thầm trong lòng.
Y hạ giọng nói nhỏ: “Đau khắp người, không thể tự đi được, có lẽ phải phiền sư huynh cõng ta rồi.”
[Ký chủ, ta khinh thường ngài →_→.]
Ninh Kha phớt lờ, chỉ đợi phản ứng của Lâu Vân Tiêu.
Sau đó y thấy thiếu niên khẽ nhíu mày, rồi thở dài một tiếng.
Lâu Vân Tiêu đáp lại một chữ “được.”
Rồi quay người lại, để Ninh Kha trèo lên lưng.
Ninh Kha không chút ngần ngại trèo lên lưng Lâu Vân Tiêu, còn khoác áo choàng của mình lên cho hắn: “Hì hì, sư huynh, thế này cả hai ta đều ấm.”
“Sư huynh cứ đi về phía trước, ta sẽ chỉ đường cho huynh.”
“Ừm.”
Lâu Vân Tiêu cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Ninh Kha, người hơi cứng lại, nhưng rất nhanh liền thả lỏng, chầm chậm bước đi.
Hai người băng qua khu rừng bị phủ trắng bởi băng tuyết, giày ủng giẫm lên nền tuyết, phát ra tiếng "kẽo kẹt" nhè nhẹ.
Ninh Kha cứ nằm bò như vậy, nhìn ngọn lửa nhỏ bay lượn quanh mình như những chiếc đèn đường, bất giác nhớ lại chuyện hồi nhỏ.
Khi còn nhỏ, trước năm 5 tuổi, mỗi lần bị bệnh, bố đều cõng y đến bệnh viện như thế này.
Khi đó, dù có khó chịu đến đâu, chỉ cần nằm trên tấm lưng ấm áp ấy, mọi đau đớn dường như tan biến.
Không cần sợ gì cả.
Về sau, bố mẹ mất sớm, quãng đời còn lại, y lại giống như bố mình, bảo vệ em gái.
Cô bé từng nằm trên lưng y, nói: "Anh ơi, có anh ở đây, thật tốt quá."
Cảm xúc xao động nhẹ, Ninh Kha khẽ nói bằng giọng khàn.
“Sư huynh, ta nhớ nhà rồi…”
Lâu Vân Tiêu sững lại, bước chân hơi chậm lại.
Hắn hỏi: “Sư đệ, nhà đệ ở đâu? Hay chúng ta đến nhà sư muội xong, rồi đi đến nhà đệ?”
“Nhà ta ở một nơi rất xa… xa đến mức ta phải dốc hết tất cả mới có thể trở về.”
Tất cả ở đây cũng bao gồm cả việc lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi.
Ninh Kha đặt tay lên vai Lâu Vân Tiêu, từ từ di chuyển về phía trước, rồi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ôm lấy cổ thiếu niên.
Y nói: “Sư huynh…”
“Ừ?”
“Xin lỗi, ta đã lừa ngươi.”