Thì ra thanh kiếm Hồng Vân này quan trọng đến vậy sao?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Ninh Kha, trái tim y liền thót lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía Lâu Vân Tiêu bên cạnh.
Phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.
Rõ ràng, Lâu Vân Tiêu cũng nhận ra điều gì đó.
Hai thanh kiếm này... là kiếm song sinh.
Pháp khí càng cao cấp, linh tính càng lớn.
Khi kiếm song sinh được rèn thành công, giữa chúng sẽ hình thành một mối liên kết cực kỳ mạnh mẽ.
Một âm một dương, tương trợ tương sinh.
Một khi nhỏ máu nhận chủ, nếu chủ nhân của một trong hai thanh kiếm gặp nguy hiểm, bên còn lại chắc chắn sẽ cảm nhận được.
Hỏng thật rồi...
Ninh Kha cảm thấy thứ này chắc chắn lại là một yếu tố nguy hiểm dễ làm lộ thân phận của mình.
Nhưng y không thể không nhận.
Dù sao đây cũng là đạo cụ nhiệm vụ quan trọng.
"Thật tốt." Trái ngược với sự rối rắm của y, Lâu Vân Tiêu lại vô cùng hài lòng.
Hiếm khi thấy thiếu niên cười vui vẻ đến vậy.
Khóe môi nhếch lên, Lâu Vân Tiêu nói với Ninh Kha: "Như thế này, sau này nếu sư đệ gặp nguy hiểm gì, ta có thể lập tức cảm nhận được mà đến bảo vệ đệ."
Đôi mắt hồ ly của Ninh Kha hơi trợn lên, rất lâu sau mới nói: "Thực lực của ta cũng chẳng thua kém sư huynh đâu, cần gì sư huynh bảo vệ. Sư huynh rảnh thì đi bảo vệ mấy sư đệ sư muội khác đi."
Lâu Vân Tiêu không gật đầu cũng không lắc đầu.
Chỉ mỉm cười, rạch ngón tay, để Thương Ngân nhận chủ.
Ninh Kha thấy vậy, cũng làm theo.
Đợi hai người ra khỏi Kiếm Mộ, lại đối diện với biểu cảm có phần nghiêm trọng của Cao Trạch.
Trong các tông chủ của đại tông môn, vẫn luôn lưu truyền một lời phán của thiên đạo.
Khi Thương Ngân và Hồng Vân đồng thời xuất thế, điều đó có nghĩa là phong ấn của thiên đạo lên các đại ma vạn năm trước đã bắt đầu suy yếu.
Những ngày yên bình, e rằng sẽ không kéo dài được lâu.
Chuyện này, hắn cần phải bàn bạc với các tông chủ khác rồi mới quyết định.
Hiện tại, trước hết không nên nói cho bọn trẻ biết.
Dù sao, trời có sập xuống thì cũng có những lão già như bọn họ chống đỡ.
Cao Trạch điều chỉnh biểu cảm, nói: “Được rồi, các đệ tử chúc mừng mọi người đã tìm được thanh kiếm thuộc về mình. Mấy ngày nữa là nghỉ Tết, ai muốn về nhà thì chuẩn bị đi. Không về nhà cũng có thể ở lại trong tông môn, đến lúc đó chúng ta cùng nhau gói sủi cảo ăn.”
“Được ạ.”
Các đệ tử đồng thanh đáp. Ninh Kha quay đầu lại thấy Ninh Tiếu Tiếu vẫn đang dạy dỗ thanh kiếm Kinh Lam, không khỏi lắc đầu bất lực.
Y hỏi cô nàng: “Tiếu Tiếu, Tết này muội về đâu?”
“Muội muốn về thôn Ninh gia, mang đồ ăn ngon và đồ uống ngon cho cha mẹ nuôi của muội.” Ninh Tiếu Tiếu đập một cái đẩy thanh kiếm Kinh Lam bám lấy mình ra, tự hào nói: “Họ thấy muội trở nên giỏi như vậy nhất định sẽ rất vui.”
“Ừ, Tiếu Tiếu nhà chúng ta đúng là hiếu thảo.” Ninh Kha nghĩ ngợi, rồi hỏi tiếp: “Thế muội có ngại dẫn thêm hai người về nhà không?”
Nghe được hai người nói chuyện, Lâu Vân Tiêu ở bên cạnh lập tức quay lại nhìn Ninh Kha.
Thực ra hắn có thể nhận ra Ninh Kha rất cưng chiều sư muội nhỏ, cũng nghĩ rằng lần Tết này hai người có thể sẽ về cùng một nhà.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý ở lại tông môn một mình.
Cho nên hắn không ngờ Ninh Kha lại tính cả hắn.
“Huynh và đại sư huynh cũng muốn đến nhà muội?”
“Phải.”
“Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Mẹ nuôi muội thích náo nhiệt lắm.”
---
Hôm xuống núi, Ninh Kha trực tiếp lấy ra một con thuyền bay từ trong không gian, bên trong còn có trận pháp giữ ấm.
Dù trời lạnh thế này, bên trong vẫn ấm như mùa xuân.
Ninh Kha rúc trong khoang thuyền, cuộn mình lại, thoải mái thở ra một hơi.
Ha, đây chính là sức mạnh của tiền bạc.
Sướиɠ thật.
Lâu Vân Tiêu ngồi xếp bằng ở một góc khác, không để lãng phí chút thời gian nào, vẫn đang tu luyện.
Ninh Tiếu Tiếu chơi chán ở boong tàu, đầu đầy tuyết quay trở vào.
Ninh Kha ném cho cô nàng một cái Thanh Khiết thuật, chỉ vào trà nóng và đồ ăn vặt trên bàn, cằn nhằn như một bà mẹ: “Uống chút nước rồi đừng ra ngoài nữa.”
“Muội nhìn đại sư huynh còn đang tu luyện kia, muội không thể cố gắng một chút sao?”
“Huynh còn nói muội, ca ca chẳng phải cũng đang nằm đấy à?” Ninh Tiếu Tiếu lè lưỡi với y.
Ninh Kha không hề thấy xấu hổ, khoác lác: “Ca ca của muội đã đủ mạnh rồi, không cần phải cố nữa.”
“Mạnh thế mà mấy hôm trước còn thua đại sư huynh đấy.”
“…” Nhắc đến chuyện này là Ninh Kha tức.
Lúc trước ở Ma Uyên, y đánh Lâu Vân Tiêu tơi bời, thế mà bây giờ hai người đã cùng cấp tu vi, y lại thường xuyên thua Lâu Vân Tiêu.
Chuyện này làm lòng tin của y bị tổn thương không nhỏ.
“Muội đừng lúc nào cũng lôi đại sư huynh của muội ra. Ca ca thua huynh ấy, không phải ca ca không mạnh, mà là huynh ấy quá xuất sắc, muội hiểu không?”
Bất kể Lâu Vân Tiêu có nghe thấy hay không, đã là chó liếʍ thì lời nịnh nọt phải luôn sẵn sàng.
Nói xong, Ninh Kha vẫy tay gọi Ninh Tiếu Tiếu, cô nàng vừa nuốt một miếng điểm tâm xong thì đi tới.
“Những thứ trong mộc bài màu vàng đó có giúp ích gì cho việc tu luyện của muội không?”
Ninh Tiếu Tiếu giơ tấm thẻ lên, thành thật trả lời: “Ca ca, trong này hình như toàn là kiến thức về phù chú và trận pháp, muội chưa từng tiếp xúc qua, rất khó hiểu.”
Ninh Kha suy nghĩ một lúc, rồi xòe tay: “Đưa đây, để ca ca xem.”
Ban đầu y định để Ninh Tiếu Tiếu tự lĩnh hội, nhưng nhìn cô nhóc có vẻ chẳng mấy tích cực, lại thích tận hưởng, nên y nghĩ tốt hơn là mình học trước rồi dạy lại cho nàng.
Ninh Tiếu Tiếu ngoan ngoãn đưa thẻ, rồi lại quay về ăn điểm tâm.
Ninh Kha đưa thần thức của mình vào mộc bài.
Ngay lập tức, y thấy mình đứng trong một khoảng không tối đen.
Hai giây sau, như thể chạm vào công tắc, phía bên trái bắt đầu sáng lên một phù chú, rồi hai cái, bốn cái, một vòng, hai vòng…
Phía bên phải, một trận pháp bắt đầu sáng lên, rồi hai cái, bốn cái, một hàng, hai hàng…
Dù thần thức của Ninh Kha rất mạnh, nhìn vào cảnh này cũng cảm thấy hoa mắt, choáng váng.
Huống chi là Ninh Tiếu Tiếu, người có tu vi thấp hơn y.
Ổn định tinh thần, Ninh Kha không cố gắng nhìn hết tất cả phù chú và trận pháp nữa, mà tập trung vào một cái duy nhất.
Cùng lúc đó, tay phải của y treo lơ lửng trên không, những ngón tay thon dài bắt đầu vẽ lại hoa văn đó.
Một mạch thành hình, hoa văn phù chú hoàn chỉnh, đổi ngón tay thành lòng bàn tay, đẩy về phía trước, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên trong hư không.
Đó là phù chú nổ.
Tiếp tục vẽ cái khác, phù thành, làm theo cách cũ.
Một trận gió lốc thổi tới.
Đó là phù chú bão tố.
Lại vẽ nữa, rồi dùng.
Một lớp khiên kim cương xuất hiện.
Đó là phù chú kim cương.
Ninh Kha cứ thế, từng cái một học, từng cái một vẽ.
Dần dần chìm đắm trong đó.
Cho đến khi hoàn thành bức phù chú cuối cùng, “ầm” một tiếng vang lên.
Những hoa văn phù chú đó bất ngờ hóa thành ánh sáng vàng, tan biến thành những điểm sáng. Khi chúng ngưng tụ lại, đã biến thành một phù chú cực kỳ phức tạp.
Cao tới năm mét, sừng sững trước mặt Ninh Kha, như một tấm bia đá trước mộ phần.
Lúc này, trong bóng tối mà tấm bia đá đang trấn áp dường như có thứ gì đó đang quẫy động, khiến cả bia đá cũng nhẹ nhàng rung lên.
Ninh Kha nheo mắt lại, định quan sát kỹ hơn, thì đột nhiên cảm thấy đầu đau như bị kim châm.
Ngay sau đó, một luồng lạnh lẽo xâm nhập vào thức hải, khiến y tỉnh táo ngay tức khắc.
Âm thanh xung quanh cũng bắt đầu lọt vào tai.
“Ca?”
“Sư đệ, tỉnh lại đi.”
Nghe ra đó là giọng của Lâu Vân Tiêu, Ninh Kha lập tức mở mắt, gần như theo phản xạ gạt tay đối phương ra.
Dù sao y cũng sợ đối phương kiểm tra thức hải của mình rồi lộ bí mật...
Lâu Vân Tiêu ngẩn người, ngón tay đang giơ giữa không trung khẽ cong lại, dừng một lúc rồi mới rụt về.
Hắn nói: “Sư đệ, ý thức của đệ ở trong mộc bài quá lâu sẽ gây tổn thương đến cơ thể. Lần sau cần kiểm soát thời gian.”
Nói xong, hắn đứng dậy, quay lưng về phía Ninh Kha.
“Sư muội nói đã tới thôn Ninh gia rồi, ta ra ngoài đợi các ngươi.”
“Các ngươi chuẩn bị xong thì ra sau.”