Hả? Ta Là Phản Diện Mà, Nam Chính Ngươi Hôn Ta Làm Gì?

Chương 25: Ngươi muốn tặng ta túi thơm sao?

Ninh Kha rất ít khi chủ động bày tỏ cảm xúc thật của mình.

Ở hiện đại là vậy, ở thế giới này cũng vậy.

Nhưng đối diện với Lâu Vân Tiêu chân thành như vậy, y không kiềm chế được bản thân.

“Ta biết sư đệ không bị trẹo chân.” Lâu Vân Tiêu khẽ thở dài: “Nhưng dù ngươi có bị trẹo chân hay không, ta vẫn sẽ cõng ngươi.”

“Bởi vì ngươi là sư đệ của ta, là người quan trọng với ta.”

Lâu Vân Tiêu đã mất đi toàn bộ người thân, vì vậy đối với hắn, A Kha sư đệ chính là người thân, Kiếm Tông chính là gia đình.

Những việc người thân muốn hắn làm, hắn đều sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành.

Nghe những lời này, Ninh Kha bật cười khúc khích.

Cảm giác buồn bực trong lòng cũng tan biến.

“Sư đệ, ngươi cười gì thế?” Lâu Vân Tiêu hỏi: “Hay ngươi lừa ta không phải chuyện này?”

“Phải phải phải, ta lừa ngươi chính là chuyện này. Ôi ôi, ta thật có lỗi với sư huynh quá. Ngươi tốt với ta như vậy mà ta còn lừa ngươi, ta thật đáng chết, hy vọng sư huynh tha thứ cho kẻ hèn hạ này.”

“Bớt ba hoa đi.” Cơn giận trong lòng Lâu Vân Tiêu từ trước đã bị xóa sạch, hiếm khi thấy hắn mỉm cười.

Hắn nói: “Sư đệ, bất kể nhà ngươi ở đâu, chỉ cần ngươi muốn trở về, ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngươi.”

“Được được, vậy ta xin cảm ơn sư huynh trước nhé.”

Ninh Tiếu Tiếu ở phía trước đã đến thôn Ninh gia, đứng ở cổng làng vẫy tay gọi họ: “Ca! Đại sư huynh! Hai người chậm quá đi. Mau lên, mau lên.”

Ninh Kha ngồi thẳng dậy, cũng vẫy tay với Ninh Tiếu Tiếu, ánh mắt hướng về nụ cười rạng rỡ của nàng.

Nhiều năm sau, Ninh Kha vẫn nhớ đến khoảnh khắc này.

Bởi vì đây từng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà y từng trải qua ở thế giới này.

---

Thôn Ninh gia rất nhỏ, nhà của Ninh Tiếu Tiếu nằm ở phía tây nhất. Trên đường đi, dân làng nhìn thấy Ninh Tiếu Tiếu đều niềm nở chào hỏi.

Họ có những người bạn thời thơ ấu của Ninh Tiếu Tiếu, cũng có những bác trai, bác gái, ông bà từng chăm sóc nàng.

Ánh mắt của những thiếu nữ mới lớn khi nhìn thấy Ninh Kha và Lâu Vân Tiêu thì đỏ ửng, xấu hổ quay mặt đi.

Hiển nhiên, họ chưa từng thấy những thiếu niên thần tiên như vậy.

“Cha mẹ.” Ninh Tiếu Tiếu kêu to từ xa, cha mẹ nuôi của cô vội vàng ra đón, đôi tay thô ráp liên tục lau vào tạp dề, mang trà nóng ra cho Ninh Kha và Lâu Vân Tiêu.

“Tiên trưởng, mời dùng trà. Nơi nhỏ bé của bọn ta thô sơ, không có trà ngon gì đáng giá, mong tiên trưởng đừng chê.”

“Nhị vị không cần khách sáo. Bọn ta đều là sư huynh của Tiếu Tiếu, lần này tới đây cũng là làm phiền hai vị. Đây là chút quà nhỏ, mong hai vị nhất định phải nhận.”

Ninh Kha phất tay, lễ vật chuẩn bị sẵn lập tức chất đầy nửa căn nhà.

Cha mẹ nuôi muốn từ chối, nhưng Ninh Kha khéo léo thuyết phục, cuối cùng chỉ đành cảm ơn và nhận lấy.

Sau đó, Ninh Tiếu Tiếu ngồi lại trò chuyện cười đùa với cha mẹ nuôi.

Buổi tối, hai ông bà làm một bàn đầy những món ăn gia đình để chiêu đãi họ. Cha nuôi của Ninh Tiếu Tiếu còn kéo Ninh Kha và Lâu Vân Tiêu uống vài ly rượu, ra sức thể hiện chút hiểu biết của mình với tư cách một thầy đồ, khiến Ninh Kha không nhịn được cười thầm.

---

Đến lúc ngủ, rõ ràng là không đủ phòng.

Cuối cùng, chỉ có thể để cha mẹ nuôi ngủ chung một phòng, Ninh Tiếu Tiếu một phòng, còn Ninh Kha và Lâu Vân Tiêu chung một phòng.

Ninh Kha bước vào phòng, chân dài một bước đã nằm ngay vào phía trong cùng, kéo chăn phủ kín người, sau đó vẫy tay với Lâu Vân Tiêu: “Sư huynh, mau lại đây ngủ.”

“Được.”

Lâu Vân Tiêu tính cách ngay thẳng, trước đây ở Ma Uyên, vì nghĩ Ninh Kha là nữ nên mới bối rối khi ngủ chung giường.

Bây giờ, cùng Ninh Kha ngủ chung, hắn không cảm thấy có gì lạ cả.

Cho đến khi... bị Ninh Kha ôm lấy eo.

“Sư đệ, ngươi làm gì thế?” Lâu Vân Tiêu nằm thẳng cứng đờ, không dám động đậy.

“Giúp ngươi ấm người thôi.” Ninh Kha chia một nửa chăn của mình cho Lâu Vân Tiêu, cuộn cả hai người lại thành một cục.

“Ngươi tuy là băng linh căn, nhưng không thể lúc nào cũng để cơ thể lạnh lẽo như vậy. Phải giữ ấm một chút mới tốt.”

Ninh Kha sẽ không nói rằng, thực ra cảm giác nằm trên lưng Lâu Vân Tiêu trong tuyết khiến y nghiện mất rồi.

Được sát gần Lâu Vân Tiêu như thế này, cảm giác an toàn tăng vọt.

“...Được rồi.” Lâu Vân Tiêu biết Ninh Kha có ý tốt, nên không từ chối nữa.

Chỉ là, hai người gần sát như vậy, hương thơm đặc biệt trên người Ninh Kha không ngừng, từng chút một, xâm chiếm khứu giác của Lâu Vân Tiêu.

Cuối cùng, nó khiến hắn nhớ lại hương thơm quen thuộc này từng ngửi thấy ở đâu.

Đó là... mùi hương trên người tỷ tỷ.

(editor: xuân về ngõ nhỏ)

Ở Ma Uyên, hắn và tỷ tỷ luôn giữ khoảng cách, nhưng qua những lần giao đấu và tiếp xúc, mùi hương này đã in sâu trong ký ức của hắn.

Trước đây, đối với mùi hương trên người sư đệ, Lâu Vân Tiêu chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng không hề nghĩ sâu xa.

Giờ đây, khi thật sự đặt hai mùi hương này cạnh nhau, Lâu Vân Tiêu không khỏi thấy nghi ngờ.

Hắn không nhịn được mà hỏi Ninh Kha: “Sư đệ, ngươi có mang theo túi hương nào không?”

“Hả?” Ninh Kha ôm Lâu Vân Tiêu như một chiếc gối ôm khổng lồ, ngáp dài, như sắp vào chế độ ngủ đông.

Giọng nói lười biếng vang lên: “Không có mà.”

Y cười hì hì hỏi lại: “Sao vậy? Sư huynh muốn tự tay may một cái để tặng ta làm quà Tết sao?”

Túi hương thủ công ở nhân gian mang ý nghĩa đặc biệt, tương tự như một tín vật định tình.

Ninh Kha nói vậy rõ ràng là đang trêu chọc Lâu Vân Tiêu.

“Không phải.” Lâu Vân Tiêu phủ nhận nhỏ giọng, nhưng trong lòng lại rối bời.

Sau khi bị mù, thính giác và khứu giác của hắn nhạy bén hơn người thường rất nhiều.

Hắn có thể phân biệt các loại hương hoa, cỏ, và thậm chí dựa vào khứu giác để nhận biết từng loài động vật hay từng người.

Hắn biết mỗi người đều có mùi hương đặc trưng của riêng mình.

Vậy thì, tỷ tỷ và sư đệ A Kha...

Lẽ nào là cùng một người sao?

Nhưng, tỷ tỷ là nữ, sư đệ là nam; tỷ tỷ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, còn A Kha thỉnh thoảng lại thua hắn trong khi luận kiếm...

Chẳng lẽ trên đời này thật sự có hai người có cùng mùi hương giống hệt nhau?

“Ái chà, sư huynh thật là vô tình mà.” Ninh Kha cố ý lên giọng trách yêu, lẩm bẩm: “Không giống như ta, nếu một ngày nào đó tự tay may túi hương, người đầu tiên ta tặng nhất định sẽ là sư huynh.”

Lời của Ninh Kha khiến Lâu Vân Tiêu lập tức loại bỏ khả năng y chính là tỷ tỷ.

Dù sao tỷ tỷ từng nói đã có người trong lòng, làm sao có thể giống A Kha mà lấy chuyện tín vật định tình ra để đùa giỡn?

Hắn điều chỉnh tâm trạng, đè nén những nghi ngờ trong lòng, nghiêm túc nói với Ninh Kha: “Sư đệ, túi hương tự tay may là để tặng cho người ngươi thật lòng yêu thương trong tương lai.”

“Cho nên, ta không thể nhận túi hương của ngươi.”

Trong bóng tối, khóe môi Ninh Kha khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe sáng, có vẻ hứng thú.