Các tu sĩ cũng cần học lý thuyết và lịch sử.
Lý thuyết chủ yếu là giải thích những đạo lý khó hiểu trong Đạo gia.
Lịch sử thì nói về Nhân giới, Yêu giới và Ma giới, cùng với lịch sử của Kiếm Tông.
Ninh Kha không có ký ức của nguyên chủ, nên khi nghe bài lịch sử ở đây, lại thấy khá thú vị.
Trưởng lão giảng rằng, trước kia ba giới vốn liên thông với nhau, và khi đó, đại lục này thực sự là một mớ hỗn độn.
Mưa bão, sấm sét, sóng thần, động đất, núi lửa phun trào... Nhân tộc và Yêu tộc sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, còn những môi trường như vậy lại trở thành thiên đường cho Ma tộc sinh sôi.
Ma quỷ lang thang khắp nơi, chiếm giữ thân xác của đại yêu hoặc những Nhân tộc có thiên phú cực cao, gϊếŧ chóc và nuốt chửng sinh linh khác.
Cho đến khi Thiên đạo hiển linh, trấn áp đại ma dưới lòng đất và biển sâu, đồng thời phân tách ba giới, giam giữ phần lớn ma quỷ trong Ma giới.
Nhờ vậy, Nhân tộc và Yêu tộc mới có thời gian thở dốc, phát triển suốt vạn năm, đến trình độ như ngày nay.
Tuy nhiên, vạn năm trôi qua, kết giới ngày càng yếu đi, ba giới mơ hồ lại có dấu hiệu hỗn loạn.
Vì thế, điều này đòi hỏi các đệ tử của đại tông môn phải càng cố gắng tu luyện để bảo vệ sự an toàn cho đồng tộc.
Nhân tộc tu luyện bằng cách dựa vào linh căn hấp thụ linh khí, ai cũng có linh căn, chỉ khác biệt ở mức độ thuần khiết để phân định thiên phú.
Người có thiên phú tốt sẽ được các đại tông môn, trước kia là năm, nay còn bốn tuyển chọn.
Người có thiên phú kém hơn sẽ vào các tiểu tông môn.
Mỗi đại tông môn quản lý mười thành trì.
Sau khi Lưu Vân Tông bị diệt, mười thành trì dưới sự quản lý của Lưu Vân Tông tạm thời được chia cho bốn tông môn lớn đảm nhiệm.
Tông môn bảo vệ thành trì khỏi yêu ma, còn thành trì sẽ tiến cống cho tông môn.
Theo lý thuyết dưới hệ thống như vậy, Kiếm Tông không thể nghèo đến mức này.
Nhưng khổ nỗi, Kiếm Tông lại sản sinh quá nhiều "thánh mẫu".
Giáo lý của Kiếm Tông là người có tu vi càng cao thì gánh nặng trên vai càng lớn.
Tu sĩ của các tông môn khác khi đến thành trừ yêu diệt ma thường thu phí rất cao, nhưng ở Kiếm Tông, chỉ thu một khoản rất nhỏ, thậm chí nếu thấy dân nghèo quá thì gần như không lấy gì cả.
Các khoản tiến cống, Kiếm Tông cũng chỉ nhận vừa đủ để duy trì hoạt động cơ bản của tông môn.
Phần còn lại, các đệ tử phải tự vào bí cảnh mà tìm kiếm.
Cũng không có gì lạ khi không mấy ai muốn gia nhập Kiếm Tông...
Nghĩ đến đây, Ninh Kha liếc nhìn Lâu Vân Tiêu bên cạnh đang ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe, nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, sau khi Lưu Vân Tông xảy ra chuyện, tại sao huynh lại chọn đến Kiếm Tông vậy?"
Lời của y gợi lên ký ức của Lâu Vân Tiêu.
Thiếu niên suy nghĩ một chút, rồi nói: "Mẫu thân từng nói, nếu một ngày tông môn xảy ra biến cố, hãy đến Kiếm Tông tìm Cao tông chủ."
Ninh Kha vốn chỉ hỏi bâng quơ, nghe Lâu Vân Tiêu trả lời lại nảy sinh một chút nghi hoặc.
Sao y cứ có cảm giác như mẫu thân của Lâu Vân Tiêu đã tiên đoán được rằng Lưu Vân Tông sẽ bị diệt môn?
Nhưng nếu đoán được sẽ bị diệt môn, tại sao không trốn đi từ trước, hoặc nhờ các tông môn khác giúp đỡ chống lại nguyên chủ đến diệt môn?
Chỉ là y không có ký ức của nguyên chủ, nên hoàn toàn không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Thôi vậy, không nghĩ nữa.
Dù sao mục tiêu của y chỉ là trở về nhà, những chuyện khác không liên quan đến y.
Việc Ninh Kha và Lâu Vân Tiêu thân thiết không tránh khỏi ánh mắt của các đệ tử khác, ai nấy đều có biểu cảm khác nhau.
Sau giờ học, có người nhắc nhở Ninh Kha: "Sư đệ, trên người Lâu Vân Tiêu có ma khí, khi ngươi ở cạnh hắn phải cẩn thận, đừng để bị tổn thương."
Ninh Kha vừa đẹp trai, vừa có thiên phú cao, lại giàu có và hòa nhã, từ khi nhập tông môn đến giờ đã thu hút vô số người hâm mộ.
Vì vậy, y biết lời nhắc nhở này cũng là thiện ý từ các đệ tử.
Ninh Kha đáp: "Chúng ta kiếm tu tu luyện là để rèn tâm. Đạo tâm vững chắc, dù mang ma khí cũng tuyệt đối không làm hại đồng tộc. Ta tin tưởng đại sư huynh."
"Nhưng mà..." Đệ tử kia bị nói đến đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng nói: "Trong sử sách ghi lại, những tu sĩ bị ma khí nuốt chửng đều trở thành quái vật gϊếŧ người không chớp mắt."
"Hắn không giống vậy." Ninh Kha nghiêm túc lên, vỗ vai đệ tử kia rồi nói: "Lâu Vân Tiêu không giống bất kỳ ai khác."
Đệ tử nghe xong, thở dài một tiếng rồi rời đi, trong lòng nghĩ, sư đệ A Kha thật sự là người quá tốt bụng.
"Sư huynh." Ninh Kha vừa dứt lời, ngẩng đầu lên liền thấy Lâu Vân Tiêu đứng không xa, lặng lẽ nhìn y.
Bộ y phục đệ tử thân truyền giản dị, đứng giữa đám bạn đồng lứa, lưng luôn thẳng, tỏa ra khí chất thanh lãnh, điềm tĩnh.
Bởi đôi mắt được che bởi dải lụa, Ninh Kha không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Y chạy nhanh đến bên Lâu Vân Tiêu, thấy thiếu niên mấp máy môi, như muốn nói điều gì nhưng lại do dự.
"Đệ..."
Ngừng một lát, Lâu Vân Tiêu mới hỏi: "Đệ từng nói muốn ta làm đối thủ của đệ."
"Vậy chúng ta đấu thử một trận chứ?"
Thực ra hắn đã nghe được đoạn hội thoại vừa rồi giữa Ninh Kha và đệ tử kia.
Nửa ngày ra ngoài này, hắn đã mơ hồ nhận ra thái độ của các đệ tử đối với Ninh Kha.
Mọi người đều yêu mến vị sư đệ này.
Còn hắn, dường như trở thành kẻ mang đến nguy hiểm cho sư đệ, bị mọi người dè chừng.
Nhưng A Kha lại nói, y tin tưởng hắn.
A Kha nói, hắn không giống bất kỳ ai khác.
Hắn muốn hỏi tại sao A Kha lại nói vậy, nhưng cuối cùng đã nhịn lại.
Hắn muốn dùng hành động để chứng minh niềm tin A Kha dành cho hắn là không sai.
"Được thôi." Ninh Kha đang ngứa ngáy tay chân.
Nhân cơ hội này thử xem sau khi rời khỏi Ma Uyên, Lâu Vân Tiêu đã tiến bộ đến đâu.
Thế là y rút thanh kiếm dài trên lưng, nói với Lâu Vân Tiêu: "Chỉ là sư huynh đừng thấy ta nhỏ tuổi mà nương tay đấy nhé. Ta chỉ muốn đánh một trận thật đã thôi."
Tu vi hiện tại của y và Lâu Vân Tiêu đều Kim Đan kỳ.
Bây giờ so tài, thật sự là so về kỹ thuật.
"Ta chưa bao giờ xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào." Lâu Vân Tiêu cũng rút kiếm, khí chất trên người thay đổi, khí tức lạnh lẽo đặc trưng của băng linh căn lập tức tỏa ra.
Khiến toàn bộ võ trường giảm nhiệt độ rõ rệt.
Ninh Kha liếʍ môi, trong mắt hồ ly dâng trào chiến ý: "Vậy sư huynh, ngươi tiếp chiêu đi."
Y nâng kiếm lao tới, linh khí nóng bỏng thẳng hướng mặt Lâu Vân Tiêu.
Dải lụa che mắt Lâu Vân Tiêu tung bay trong gió, hắn giơ kiếm nghênh đón, chạm thẳng vào chiêu kiếm của Ninh Kha.
Kiếm va kiếm tóe ra tia lửa.
Mặc dù không thể nhìn, Lâu Vân Tiêu vẫn có thể chuẩn xác nắm bắt mọi đòn tấn công của Ninh Kha.
Hai chân di chuyển với biên độ không lớn, nhưng mơ hồ vẽ thành một vòng tròn, kín kẽ ngăn chặn chiêu thức của Ninh Kha, không để lọt một giọt nước.
Ninh Kha nheo mắt lại.
Thằng nhóc này tiến bộ quá nhanh rồi.
Nếu nói trước đây Lâu Vân Tiêu ở Ma Uyên chỉ mới nhập môn song tu đạo và ma, thì bây giờ, sau nửa năm lắng đọng và suy ngẫm trong Phong Ma Tháp, hắn đã tìm ra đạo của riêng mình.
Đạo pháp này tương tự với phương pháp Thái Cực hiện đại, cân bằng âm dương, lấy thủ làm công, khiến Ninh Kha không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
Chết tiệt! Đúng là nam chính có tư chất ngộ đạo đỉnh cao mà.
Hiện tại, Ninh Kha không còn sức mạnh áp đảo như trước, sau vài trăm chiêu đã thấy sắp thua, bèn nảy ra ý định giở trò.
Nhân tiện cũng muốn trêu chọc Lâu Vân Tiêu.
Y vươn tay túm lấy dải lụa che mắt của thiếu niên, giật phăng xuống.
Cười đùa nói: “Sư huynh, ta nhận thua. Nhưng ta cũng lấy được thứ này, không tính là thua quá mất mặt."
Nhưng thứ đáp lại y chính là khuôn mặt đột nhiên thay đổi của Lâu Vân Tiêu và mũi kiếm sắc bén mang theo sát ý lạnh lẽo.
Ninh Kha cứng đờ tại chỗ, thanh kiếm dài đã kề sát cổ y, khí kiếm sắc nhọn làm rách da, một đường máu chảy dọc vết thương xuống.
Đôi mắt Lâu Vân Tiêu mở ra trống rỗng, nhưng lại lạnh lẽo đến cực điểm.
Hắn nói: “Trả lại dải lụa cho ta.”