Hả? Ta Là Phản Diện Mà, Nam Chính Ngươi Hôn Ta Làm Gì?

Chương 19: Mềm không?

Khi Lâu Vân Tiêu đang ăn, Ninh Kha luôn nhìn chằm chằm vào hắn.

Phát hiện ra so với khi cả hai còn ở Ma Uyên, bây giờ Lâu Vân Tiêu đã trầm lặng hơn nhiều.

Nhưng điều đó không hề mang lại cảm giác lạnh lùng.

So với kẻ điên đã bóp cổ y trong lần tua lại thời gian trước đó, hiện tại thuận mắt hơn rất nhiều.

Hơn nữa, có lẽ do đã chịu đựng cô đơn suốt nửa năm qua, Lâu Vân Tiêu đã mất đi vẻ non nớt trước đây, trong từng cử chỉ đều toát ra sự điềm đạm. Dải lụa màu bạc buộc sau đầu, kết hợp với bộ y phục trắng tinh, dáng vẻ tựa như tiên nhân thoát tục, trông như một bức tranh.

Lâu Vân Tiêu không nhìn thấy, nhưng hắn cũng cảm nhận được ánh mắt ngày càng nóng bỏng đang dán chặt vào mình.

Hắn khẽ cuộn ngón tay lại, chạm vào má, hồi hộp hỏi: "... Mặt ta có dính gì sao?"

Hắn sợ khi mình ăn vương cơm lên mặt, làm mất mặt trước tiểu sư đệ.

"Không không, ha ha ha." Ninh Kha vội vàng xua tay.

"Chỉ là ta thấy sư huynh đẹp quá, nên không kiểm soát được ánh mắt của mình, mong sư huynh đừng cảm thấy ta đường đột."

Tiểu Viên đã dạy y nguyên tắc thứ hai của "não tình yêu": Không ngại ngần mà khen ngợi người mình thích, dù họ có thích nghe hay không.

Ninh Kha không biết Lâu Vân Tiêu có thích nghe hay không, nhưng rõ ràng y nhìn thấy đối phương cứng đờ người lại, dường như có chút bối rối.

Nhìn đi... thật đáng yêu làm sao?

"Ta không thấy ngươi đường đột." Đây là lần đầu tiên Lâu Vân Tiêu được một người cùng giới khen ngợi như vậy, hắn phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, rồi nói với Ninh Kha: "Chỉ là đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy, không biết dáng vẻ của sư đệ thế nào."

Hắn hiếm khi mỉm cười, cân nhắc từ ngữ rồi nói: "Nhưng ta nghĩ, tính cách của sư đệ tốt như vậy, nhất định cũng là một thiếu niên tuấn tú."

Ninh Kha thu hết dáng vẻ khó xử của Lâu Vân Tiêu vào mắt, cảm giác ngứa ngáy quen thuộc lại trỗi dậy.

Muốn trêu chọc hắn.

Y dọn dẹp hết đồ đạc trên bàn, thân mình nghiêng về phía trước, tiến sát lại gần Lâu Vân Tiêu.

Khẽ ngẩng đầu, nở nụ cười với hắn: "Nhan sắc xuất phát từ cốt tướng. Sư huynh không thể nhìn, nhưng có thể dùng tay để cảm nhận."

Ninh Kha tự nhiên nắm lấy tay của Lâu Vân Tiêu, gần như chạm vào làn da của mình.

Nhưng lại không chạm hoàn toàn.

Mà càng là cảm giác mập mờ, như có như không, như vậy lại càng chí mạng.

Giọng nói của y mềm mại, cất lời hỏi: "Vậy nên, sư huynh có muốn chạm thử vào mặt ta không?"

[Ký chủ, ngươi chắc chắn không phải gay đấy chứ?] Tiểu Viên không nhịn được chui ra.

[Ngươi có biết rằng mình đang thả thính hắn không?]

Ninh Kha: [Đây không phải ta đang đi theo thiết lập nhân vật à? Ta yêu hắn yêu đến mức móc mắt, bỏ cả tính mạng, bây giờ xúc động một chút, chẳng phải là rất hợp lý sao?]

[(ΩДΩ)???]

Tiểu Viên kinh ngạc: [Ký chủ, không phải ngươi rất ghét phải đóng vai một tên chó liếʍ thích nam nhân sao?]

Ninh Kha: [Nhập vai sâu là phẩm chất tự giác và đạo đức nghề nghiệp của một diễn viên.]

[...]

Hương thơm lạnh lẽo quen thuộc vì khoảng cách quá gần mà trở nên nồng đậm hơn.

Cổ tay lạnh lẽo của Lâu Vân Tiêu bị Ninh Kha nắm lấy, vì nhiệt độ cơ thể cao hơn của đối phương mà dần dần ấm lên.

Yết hầu của Lâu Vân Tiêu khẽ chuyển động, theo một cảm giác khó lý giải mà đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chạm vào mặt của Ninh Kha.

Ninh Kha thuận thế buông tay, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hướng dẫn: "Sư huynh, ngươi có thể dùng cả tay còn lại, hai tay cùng chạm, cảm giác sẽ rõ ràng hơn..."

Dù chỉ là một cái đuôi hóa thành hình người, nhưng bản thể của Ninh Kha vốn là yêu hồ đã tu luyện mị thuật, nên khi nói giọng mềm mại, nó... trở nên vô cùng mê hoặc.

Lâu Vân Tiêu không tự giác làm theo lời y, hai tay đặt lên khuôn mặt của Ninh Kha, từ vầng trán mịn màng bắt đầu, di chuyển xuống dưới, chạm qua xương mày, hốc mắt, đầu ngón tay bị lông mi khẽ quét qua, rất ngứa.

Tiếp đó là sống mũi cao, rồi xuống dưới nữa...

Khi chạm đến môi, tay của Lâu Vân Tiêu run lên một chút, lập tức rụt lại, liền nghe thấy Ninh Kha hỏi: "Mềm không?"

Xoạt...

Lâu Vân Tiêu bật dậy, lùi lại một bước lớn, hai tay luống cuống không biết đặt vào đâu, cuối cùng đành giấu ra sau lưng.

"Được, được rồi."

Hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói: "Ta đại khái đã biết được dung mạo của đệ, không cần tiếp tục nữa."

Ninh Kha cố nhịn cười, đến mức mặt đỏ bừng.

Y hỏi Lâu Vân Tiêu: "Vậy sư huynh cảm thấy tướng mạo của ta thế nào?"

Sau khi kéo giãn khoảng cách, tâm trạng của Lâu Vân Tiêu cuối cùng cũng ổn định hơn một chút. Nhớ lại cảm giác mịn màng như ngọc dương chi kia, hắn khẽ đáp: "…Đẹp, rất đẹp."

"Thế sư huynh có thích không?"

Câu hỏi này quả thực là một cái bẫy lớn.

Ninh Kha vui vẻ chờ đợi Lâu Vân Tiêu rơi vào cái bẫy mình giăng ra.

Nhưng đợi mãi, chỉ nghe thấy chàng thiếu niên tuấn tú dưới ánh trăng, rất nghiêm túc nói với y: "Sư đệ, dung mạo là để người trong lòng nhận xét. Ta không phải người trong lòng của đệ, ý kiến của ta không quan trọng, vì vậy vấn đề này về sau đừng hỏi ta nữa."

"..." Ước muốn của Ninh Kha tan biến, chân mày giật nhẹ.

Tên nhóc này, quả nhiên bản tính cổ hủ vẫn không sửa được.

Đến những lúc quan trọng thì lại lạnh lùng như vậy, cứ như một ông cụ già khô khan.

"Thôi được rồi, được rồi." Ninh Kha mất hứng, không làm khó hắn nữa, cả hai quay về phòng nghỉ ngơi.

Còn lúc này, ngoài biệt viện, ở góc khuất, Ninh Tiếu Tiếu che mặt, đôi mắt vẫn sáng rực.

Trời ơi! Nàng đã nhìn thấy hết rồi.

Vừa nãy đại sư huynh đang sờ mặt ca ca nàng.

Họ còn đứng gần nhau đến vậy.

A a a!! Thì ra tối nay ca ca đuổi nàng đi là để đón tiếp vị đại sư huynh này.

Không phải nói đại sư huynh là ma sao? Không phải nói đại sư huynh sẽ ăn thịt người sao?

Thì ra ca ca toàn gạt nàng.

Hì hì hì, hình như nàng vừa phát hiện một bí mật không thể tiết lộ...

Ninh Tiếu Tiếu vừa cười ngốc nghếch vừa rời đi.

Hôm sau, khi Ninh Kha dẫn Lâu Vân Tiêu đi học, liền phát hiện ánh mắt Ninh Tiếu Tiếu nhìn mình rất gian xảo.

"Tiếu Tiếu, đây là đại sư huynh của muội, Lâu Vân Tiêu, sống cùng viện với chúng ta, mới về hôm qua." Ninh Kha giới thiệu xong, lại ghé sát tai Ninh Tiếu Tiếu, nhỏ giọng nói xấu Lâu Vân Tiêu: "Hắn chính là kẻ tu ma kia, hôm qua ta đã thử rồi, hắn rất nguy hiểm, rất dễ bạo phát, bình thường đừng một mình tiếp xúc với hắn."

Trong tiểu thuyết, mức độ chó liếʍ của nữ chính Ninh Tiếu Tiếu chẳng kém gì nhân vật tiểu sư đệ A Kha mà Ninh Kha đang đóng vai.

Đây cũng là điều khiến Ninh Kha đau đầu nhất.

Cho nên, để phòng tránh từ đầu, nhiệm vụ giai đoạn hai này, chỉ cần y còn ở bên hai người họ một ngày, thì tuyệt đối không để Ninh Tiếu Tiếu trở thành chó liếʍ.

Nhưng khi y vừa dứt lời bằng giọng điệu lo lắng của một người cha già, cúi đầu xuống thì thấy Ninh Tiếu Tiếu mắt cong cong, giọng điệu kỳ lạ nói một câu: "Ồ~ ca ca đã thử rồi à."

"?" Ninh Kha đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nhưng ngay sau đó, nàng liền vỗ vai y, nói: "Không sao đâu, ca ca, ta hiểu mà, ta hiểu hết. Ca yên tâm, ta sẽ nghe lời, tuyệt đối không một mình tiếp xúc với đại sư huynh."

Nói xong, nàng ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của đám nữ đệ tử, cầm sách lên: "Được rồi, ca ca, ngươi dẫn đại sư huynh ngồi chỗ kia đi, lát nữa trưởng lão đến, đừng để bị trách phạt."

"???" Ninh Kha cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng thấy muội muội không có vẻ gì quan tâm đến "con heo" của mình, y cũng nhẹ nhõm.

Sau đó, y kéo Lâu Vân Tiêu phía sau, ngồi vào hàng ghế cuối.

Không hề hay biết, Ninh Tiếu Tiếu đang lén lút nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ qua khe hở cuốn sách, cố nhịn để không cười khanh khách thành tiếng.