Hả? Ta Là Phản Diện Mà, Nam Chính Ngươi Hôn Ta Làm Gì?

Chương 18: Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?

Các tông chủ rời đi, Cao Trạch bước xuống, nhìn cánh cửa đại điện bị va đập đến méo mó, lòng xót xa vô cùng.

"Ngươi đã lén nghe ở ngoài lâu như vậy rồi, muốn vào thì vào thẳng không được sao, đâm cửa làm gì."

Kiếm Tông nghèo rớt mồng tơi, chỉ có mỗi đại điện chính để tổ chức nghi thức và tiếp đãi khách là còn tươm tất.

Kết quả bị Ninh Kha đâm một cái, lõm hẳn vào một mảng, trông vô cùng khó coi.

"Sư phụ đừng lo." Ninh Kha giơ tay: "Ta bồi thường. Ta bồi thường, thế được chưa?"

Y không có gì ngoài nhiều tiền.

Cao Trạch nghe vậy, vẻ đau lòng trên mặt liền biến mất, ho khan hai tiếng rồi nói: "Ta thấy không chỉ cái cửa này có vấn đề..."

"Không chỉ sửa cửa, cả đại điện này cũng tu sửa lại, được chưa?"

"Được." Cao Trạch lập tức tươi cười, cố gắng kiềm chế để giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Trước khi rời đi, ông vỗ vai Ninh Kha, nghiêm giọng dặn dò: "Sư huynh của ngươi ta giao cho ngươi. Sư phụ tin ngươi có thể xử lý mọi việc ổn thỏa."

"Biết rồi, biết rồi." Ninh Kha bất lực giơ tay.

Nghĩ mà xem, đường đường là Yêu Tôn, bỏ ba cung sáu viện, kim sơn ngân sơn không cần, lại phải chạy đến Kiếm Tông nghèo xác xơ này, còn bỏ tiền theo đuổi nam chính. Đúng là thảm thương.

Nhưng cách Cao Trạch hành xử cũng khiến y nhận ra, vị tông chủ Kiếm Tông này quả thực luôn bảo vệ Lâu Vân Tiêu.

Nếu không, Lâu Vân Tiêu đã chẳng gánh vác trọng trách phát triển Kiếm Tông lớn mạnh sau khi Cao Trạch mất tích trong tương lai.

"A Kha, cảm ơn ngươi."

Trong đại điện, khi chỉ còn lại Ninh Kha và Lâu Vân Tiêu, Lâu Vân Tiêu mới trịnh trọng nói lời cảm ơn với y.

Ninh Kha dùng chìa khóa mà chấp sự trưởng lão đưa để mở gông xiềng cho Lâu Vân Tiêu, trong đầu lại đang nghĩ làm thế nào để trở thành một "chó liếʍ trung thành" vừa tận tâm vừa không khiến Lâu Vân Tiêu ghét bỏ.

Nghe thấy lời cảm ơn, Ninh Kha phản xạ nói ngay: "Không cần cảm ơn, đây là việc mà một chó... À không, một sư đệ nên làm."

Chết tiệt! Suýt chút nữa thì lỡ lời.

Ninh Kha vội chuyển chủ đề, hỏi Lâu Vân Tiêu: "À mà sư huynh, mắt huynh không nhìn thấy sao?"

"Ừm."

Lâu Vân Tiêu đã quen với bóng tối suốt hai năm qua, nên khi nhắc đến chuyện mắt mình, hắn cũng trả lời rất tự nhiên.

"Vậy để ta dắt huynh đi nhé."

Ninh Kha thuận thế thực hiện ngay nguyên tắc đầu tiên mà Tiểu Viên dạy y trong "bí kíp cưa đổ crush": Chu đáo, tỉ mỉ chăm sóc người mình yêu dù họ có cần hay không.

Dù sao thì có còn hơn không.

"Ta..." Lâu Vân Tiêu định nói rằng mình có thể sử dụng thần thức để nhận biết phương hướng, nhưng chưa kịp nói hết câu, tay đã bị Ninh Kha nắm chặt.

Bàn tay thiếu niên hơi ấm, lại rất mềm mại, khiến Lâu Vân Tiêu nhất thời không nói được lời từ chối, chỉ có thể để mặc y dắt đi.

Ninh Kha cứ thế nắm tay Lâu Vân Tiêu, một đường dắt hắn về biệt viện.

Sau đó, y lại đưa Lâu Vân Tiêu tới căn phòng mà mình đã sửa sang lại, tỉ mỉ giải thích từng chi tiết trong phòng, từ việc có gì, cần lấy đồ ở đâu.

Lâu Vân Tiêu lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.

Hắn thực sự chưa từng có một người bằng hữu đúng nghĩa.

Từ nhỏ, vì được kỳ vọng quá lớn, cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh tu luyện. Hơn nữa, thiên phú vượt trội khiến những người cùng lứa khó xử khi tiếp xúc với hắn, ai cũng dè dặt, giữ khoảng cách.

Khi trải qua thảm kịch Lưu Vân Tông bị diệt môn, lại thêm việc hắn tu luyện ma đạo, càng không ai muốn lại gần hắn.

Nhưng Ninh Kha thì khác, y cứ nói mãi không dứt, sợ hắn không quen với cuộc sống ở đây, luôn nghĩ thay hắn. Một người như vậy, Lâu Vân Tiêu chưa từng gặp qua.

“Phù.” Ninh Kha nói đến khô cả cổ, tự rót cho mình một ngụm trà lớn, sau đó hỏi: “Sư huynh, huynh có đói không?”

“Cũng ổn.” Lâu Vân Tiêu lấy ra một chiếc bình sứ, nói: “Ta đã uống Tích Cốc Đan.”

Tích Cốc Đan là thứ các tu sĩ dùng khi không có thức ăn, chỉ để thay thế tạm thời.

Mùi vị nhạt nhẽo như nhai sáp, chỉ có thể đè nén cảm giác đói.

“Đừng nói với ta là nửa năm qua trong Phong Ma Tháp huynh chỉ toàn ăn Tích Cốc Đan nhé?”

“...Ừm.”

Trong Phong Ma Tháp không có ai đưa đồ ăn, thứ duy nhất hắn có thể ăn chính là Bích Cốc Đan.

Ninh Kha cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Chết tiệt! Một đứa trẻ mà y từng nuôi bằng bao nhiêu linh quả, mỹ thực trong Ma Uyên giờ lại phải ăn loại thuốc viên vô vị này? Cơn tức này chẳng khác nào nhìn thấy đứa con mình chăm sóc chu đáo bị người khác ngược đãi.

Ninh Kha liền bảo Lâu Vân Tiêu: “Huynh chờ ở đây.”

Sau đó y lập tức phi kiếm xuống núi, bao trọn một bàn lớn thức ăn ở tửu lâu, nhét tất cả vào nhẫn trữ vật rồi mang về cho Lâu Vân Tiêu.

Lâu Vân Tiêu ngồi ngây ra trên ghế, còn Ninh Kha thì đặt đũa vào tay hắn, nói: “Sư huynh, hôm nay huynh cứ ăn thỏa thích, không đủ ta lại đi lấy thêm.”

Thế nhưng, đợi mãi vẫn không thấy Lâu Vân Tiêu động đũa.

Rồi hắn hỏi Ninh Kha: “A Kha, tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?”

Sự quan tâm như thế này, không hề đòi hỏi đáp lại, giống hệt như vị tỷ tỷ xinh đẹp năm xưa.

Lâu Vân Tiêu vừa khao khát được nhận sự chăm sóc như thế, vừa lo sợ.

Hắn hiểu rõ, có những thứ chưa từng có sẽ không cảm thấy đau buồn. Nhưng một khi đã có rồi lại mất đi thì sẽ là nỗi đau không hồi kết.

“Nếu chỉ vì thấy ta đáng thương, vậy thì không cần phải làm như vậy.” Lâu Vân Tiêu nói: “Trong giới tu chân này, còn nhiều người đáng thương hơn ta. Một người như ta, không đáng để ngươi phải chăm sóc.”

“Vậy thì sao?” Ninh Kha hỏi: “Sư huynh định cả đời không nhận lấy lòng tốt của ta, từ nay về sau sống chết mặc nhau?”

Lâu Vân Tiêu sững lại: “Ta...”

“Ta tốt với sư huynh là vì ta muốn làm vậy, cũng là vì sư huynh xứng đáng được nhận điều đó.”

“Sư huynh chỉ cần yên tâm nhận lấy là được.”

"Nếu sư huynh thật sự cảm thấy áy náy, muốn báo đáp ta điều gì, vậy thì hãy cùng ta luận bàn một trận đi." Ninh Kha cười lộ ra chiếc răng khểnh: "Các đệ tử ở đây đều không chịu nổi mấy đòn, nếu sư huynh có thể trở thành đối thủ cố định của ta, giúp ta nâng cao thực lực, thì ta chắc chắn sẽ vui đến mức nằm mơ cũng cười."

Y biết rõ Lâu Vân Tiêu đứa trẻ này đã bị cô lập quá lâu, cho nên khi đối mặt với lòng tốt mới cảm thấy do dự như vậy.

Là một "não tình yêu" đạt tiêu chuẩn, y cần phải khiến Lâu Vân Tiêu quen với sự quan tâm của mình.

Dù sao thì... chỉ có như vậy mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Hơn nữa, chỉ có như thế mới có thể khiến Lâu Vân Tiêu luôn bị y quấn lấy, từ đó buông tha cho muội muội của y.

Nghe được tiếng lòng của Ninh Kha, Tiểu Viên trợn trắng mắt, nói: [Hừ, đây mới là mục đích thật sự của ngươi phải không?]

[Quả nhiên là kẻ cuồng muội muội, đến cả thân mình cũng sẵn sàng hy sinh.]

Ninh Kha: [Ngươi mà cũng biết làm thơ sao?]

[Hừ, đơn giản thôi, ta đứng thứ ba thế giới.]

Ninh Kha: […]

Lâu Vân Tiêu im lặng suy nghĩ lời của Ninh Kha.

Hắn nắm chặt đôi đũa trong tay, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Được, ta sẽ cố gắng trở thành một đối thủ xứng đáng."

Lâu Vân Tiêu đã nghĩ thông suốt.

Nếu Ninh Kha sẵn lòng đối tốt với mình, vậy thì mình cũng không cần phải do dự nữa, mà nên kịp thời đáp lại lòng tốt của đối phương.

Hắn chưa từng có bạn bè.

Nhưng hắn sẽ học cách thử nghiệm.

Dùng chân thành đổi lấy chân thành, chắc chắn sẽ không sai.