Lúc này, trong đại điện trên đỉnh núi chính của Kiếm Tông, bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng.
Bốn vị tông chủ của bốn đại tông môn đều tề tụ tại đây. Khi cửa đại điện mở ra, ánh mắt của họ đồng loạt hướng về phía Lâu Vân Tiêu đang bước vào.
Bị khí tức của các cường giả khóa chặt, dù không thể nhìn thấy, Lâu Vân Tiêu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng áp lực này.
Hắn chắp tay hành lễ, giọng nói lạnh lùng nhưng không hèn mọn cũng không ngạo mạn: “Vân Tiêu bái kiến bốn vị tông chủ.”
Từ khi ra khỏi Ma Uyên rồi bị giam vào Phong Ma Tháp, hắn từng oán giận, nhưng cũng hiểu được lý do.
Bởi tỷ tỷ hắn từng nói, một khi đã bước lên con đường tu ma, thì phải chấp nhận trả giá tương xứng.
Bị đồng tộc dè chừng, xa lánh, thậm chí truy sát, hắn không thể hận, cũng không thể hối hận.
“Đứa trẻ này quả nhiên càng nhìn càng thấy đẹp, còn đẹp hơn cha nó nhiều.”
Tiếng cười nhẹ của Hồng Dao phá vỡ sự im lặng. Nàng khẽ vung tay trong không trung, lập tức một luồng linh lực vô hình nâng Lâu Vân Tiêu đứng thẳng dậy.
“Ta thấy quanh người hắn tuy có ma khí, nhưng lại đạt được sự cân bằng vi diệu với linh khí của đạo gia. Dù trải qua đại nạn và bị giam trong Phong Ma Tháp nửa năm, mà sức mạnh vẫn không hề rối loạn. Điều này đủ cho thấy đạo tâm của hắn cực kỳ vững chắc.”
Nàng giơ tay lên: “Vậy nên, ta đồng ý thả hắn ra.”
Vệ Thanh Hải mỉm cười: “Ta thấy người chính là ham muốn sắc đẹp của tiểu tử này, sợ bọn ta ra tay tàn nhẫn mà thôi, đúng không?”
“Nói bậy! Bà đây là tiếc nhân tài.”
“Thanh Hải.” Cao Trạch cất lời, gọi tên Vệ Thanh Hải.
Lúc này Vệ Thanh Hải mới thu lại thái độ trêu chọc Hồng Dao, vẻ mặt hiếm hoi trở nên nghiêm nghị.
Ông liếc nhìn Vô Tuyệt phương trượng bên cạnh, người chưa hề lên tiếng, rồi nói: “Xin lỗi Cao tông chủ, nhưng ta đồng ý với suy nghĩ của Vô Tuyệt phương trượng, cho rằng kẻ mang ma khí không thể giữ lại.”
Dù Vệ Thanh Hải từng có quan hệ thân thiết với Lâu Tĩnh, cha của Lâu Vân Tiêu, nhưng biến số trên người Lâu Vân Tiêu quá lớn, ông không dám đánh cược.
“Hai người ủng hộ, hai người phản đối. Xem ra lần này vẫn không thể như ý Cao tông chủ rồi.” Vô Tuyệt phương trượng cất tiếng: “Tuy nhiên, Cao tông chủ, nếu ngài thực sự không nỡ gϊếŧ hắn, vậy hãy giam hắn cả đời trong Phong Ma Tháp. Ta và Vệ tông chủ cũng có thể miễn cưỡng đồng ý.”
Nghe nói họ muốn giam mình cả đời.
Lâu Vân Tiêu cảm thấy tâm trạng chấn động.
Hắn còn rất nhiều việc phải làm, hắn phải tu luyện, phải báo thù. Làm sao có thể ở trong tòa tháp cô độc này cả đời được?
Tâm trạng Lâu Vân Tiêu không ổn định, ma khí và linh khí vốn cân bằng cũng nhẹ nhàng dao động theo.
Vô Tuyệt phương trượng nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Hắn nói những lời đó cũng là để thử Lâu Vân Tiêu.
Chỉ cần Lâu Vân Tiêu lộ ra sơ hở, hắn có thể thuận lý thành chương mà có được cơ hội gϊếŧ chết đứa trẻ này, đến lúc đó Cao Trạch cũng không bảo vệ được Lâu Vân Tiêu.
Nhưng ngay lúc đó, "ầm" một tiếng.
Cửa đại điện bị một người một kiếm phá tung ra.
Ngay sau đó, mọi người liền thấy một thiếu niên xinh đẹp đứng trên kiếm, giả vờ lảo đảo rồi vụng về ngã "bịch" xuống chân Lâu Vân Tiêu...
"Ui da!" Ninh Kha làm bộ kêu lên một tiếng, nhân cơ hội kéo ống quần của Lâu Vân Tiêu, thu hút sự chú ý của mọi người lên mình: "Sư huynh, mau đỡ đệ một chút, đệ không đứng dậy nổi."
Sư huynh?
Lâu Vân Tiêu nhất thời chưa kịp phản ứng với cách xưng hô này.
Nhưng vẫn theo bản năng cúi xuống, đưa tay ra, lập tức bị một bàn tay mềm mại ấm áp nắm chặt.
Nhiệt độ cơ thể người ấy rất cao, lúc thuận thế đứng lên, lại gần cậu rất sát.
Có một mùi hương rất dễ chịu.
Thậm chí khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc.
"Cảm ơn nhé, sư huynh." Ninh Kha ghé sát tai hắn, khẽ nói lời cảm ơn.
Sau đó, Ninh Kha quay người, cúi chào các tông chủ đang nhìn nhau đầy bối rối và nói lời xin lỗi: "Sư phụ, các vị tông chủ, thật xin lỗi. Là do tiểu bối luyện tập thuật ngự kiếm chưa tới nơi tới chốn, nên mới đâm thẳng vào đại điện thế này. Làm phiền mọi người, mong các vị trách phạt."
Bốn vị tông chủ: ...Thằng nhóc này định lừa ai đây? Thuật ngự kiếm là môn học cơ bản của đệ tử Trúc Cơ kỳ. Hắn là thiên tài Kim Đan kỳ, không phải cố tình lao vào thì ai tin??
Nhưng sự xuất hiện của Ninh Kha rõ ràng đã phá vỡ bầu không khí nặng nề trong đại điện, cũng cắt ngang bài thử thách của Vô Tuyệt phương trượng và dòng suy nghĩ hỗn loạn của Lâu Vân Tiêu.
Tâm trạng của Lâu Vân Tiêu ổn định trở lại, ma khí và linh khí cũng khôi phục cân bằng.
Hắn ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn về phía các tông chủ, giơ ba ngón tay lên trời, thần sắc kiên định: "Sư phụ, các vị tông chủ, đệ tử Vân Tiêu xin thề với Thiên Đạo, nếu có một ngày, ta bị ma khí khống chế, nhất định sẽ tự sát tạ tội, tuyệt đối không để bản thân làm hại bất kỳ đồng tộc nào."
Vô Tuyệt phương trượng cười lạnh: "Hừ, nói thì dễ nghe, chỉ sợ đến lúc đó ngươi cũng không kiểm soát được chính mình."
"Vậy thì ta sẽ luôn dõi theo hắn."
Ninh Kha đã nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện từ bên ngoài, càng nghe càng giận.
Dù sao thì y biết trong nguyên tác, Lâu Vân Tiêu luôn là người chính trực, kể cả khi sinh ra ma niệm, hắn cũng không làm tổn thương người vô tội.
Không cần thiết phải gây khó dễ cho đứa trẻ này như vậy.
Tất nhiên, hiện tại tu vi y còn thấp, trước mặt đám đại lão này chỉ là một kẻ tép riu, nên đành lấy cách phá cửa vào để "chống lưng" cho Lâu Vân Tiêu.
Ninh Kha đứng bên cạnh Lâu Vân Tiêu, cất giọng dõng dạc: "Là sư đệ của Lâu Vân Tiêu, sau này hắn đi đâu, ta theo đó. Ta sẽ luôn dõi theo, canh chừng hắn. Một khi phát hiện hắn bị ma khí khống chế, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn."
Y cúi người hành lễ khiêm tốn: "Vì vậy, tiểu bối A Kha xin khẩn cầu các vị tông chủ, hãy cho sư huynh của ta một cơ hội ra khỏi tháp."
Đại điện lặng ngắt như tờ.
Bốn vị tông chủ mỗi người một sắc mặt khác nhau.
Còn Lâu Vân Tiêu thì vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Kha.
Hắn không biết người sư đệ tên A Kha này, nhưng người này lại sẵn lòng giúp đỡ hắn, che chở cho hắn như vậy...
Từ khi ra khỏi Ma Uyên, tông môn lạnh nhạt với hắn, đồng tộc thì khinh thường, dè chừng. Bị giam trong Phong Ma Tháp hơn nửa năm, thậm chí không một ai chịu nói chuyện với hắn.
Lâu Vân Tiêu đã bi quan chuẩn bị tinh thần cho cả một đời không ai thấu hiểu.
Nhưng người sư đệ này đã phá vỡ suy nghĩ ấy.
Khiến hắn cảm thấy mình dường như... không hề cô đơn.
"Thôi được rồi, được rồi." Vệ Thanh Hải phất tay, bật cười.
"Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, ta thấy cho hắn một cơ hội cũng không phải chuyện xấu."
Ông vừa mở lời, phiếu bầu đã chuyển thành ba trên một. Vô Tuyệt phương trượng dù có ý kiến cũng không được chấp nhận, tức giận dậm pháp trượng một cái rồi hậm hực rời đi.
Hồng Dao và Vệ Thanh Hải cũng cáo từ.
Trước khi đi, Hồng Dao nói với Ninh Kha: "Tiểu tử A Kha, ngươi quả là người trọng nghĩa khí, tỷ tỷ quả nhiên không nhìn lầm ngươi."
"Nhưng..." Nàng bất chợt cúi người, ghé sát tai Ninh Kha nói: "Ngươi đã hứa sẽ luôn dõi theo hắn, thì nhất định không được nuốt lời đâu."
"Dù sao thì, nếu dã thú mất đi người thuần phục, sẽ trở thành thứ gì, chắc ngươi cũng biết chứ?"