Hả? Ta Là Phản Diện Mà, Nam Chính Ngươi Hôn Ta Làm Gì?

Chương 16: Lại gặp Lâu Vân Tiêu

Ninh Tiếu Tiếu ăn xong thì ngáp một cái, Ninh Kha như thói quen rút khăn tay ra để lau tay cho nàng.

Ninh Tiếu Tiếu nhận ra y không vui, liền dè dặt hỏi: “Ca, có phải ta ăn quá nhiều, khiến ngươi không chịu nổi không?”

Ninh Kha nhìn nữ chính ngây thơ giống như một ánh mặt trời nhỏ, biểu cảm của y thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói: “Muội ngốc quá, nghe ca một câu, sau này đừng lại gần nam nhân nữa, không thì sẽ gặp phải những điều không may.”

“Dĩ nhiên, ta thì ngoại lệ.”

Ninh Tiếu Tiếu cái hiểu cái không gật gật đầu, cười tươi nói: “Ừm, ca ca là người tốt, ta nghe ca.”

Ninh Kha không thể tùy tiện thay đổi cốt truyện, nhưng thật lòng y không muốn thấy tiểu cô nương giống em gái mình lại trở thành não yêu đương si mê Lâu Vân Tiêu.

Nữ chính độc mỹ là đủ rồi.

Cái kiểu não yêu đương này, để y đảm nhận.

Đừng kéo em gái y vào.

---

Ngồi trên phi thuyền cỡ nhỏ của Cao Trạch, cả nhóm rất nhanh đã đến được Kiếm Tông.

Mặc dù nói Kiếm Tông nghèo, nhưng những thứ cần có thì cũng không thiếu.

Dãy núi trùng điệp kéo dài, trên đó là những cung điện và động phủ ẩn hiện trong mây. Đỉnh chính trông như một thanh kiếm đá đâm thẳng lên cửu thiên, sừng sững giữa trung tâm, từ xa đã có thể cảm nhận được kiếm ý làm người ta kinh sợ.

Cao Trạch giao các đệ tử mới cho các đệ tử quản sự, nhưng lại đặc biệt gọi Ninh Kha và Ninh Tiếu Tiếu lại.

“Hai người các ngươi đi theo ta.”

Trước khi đi, Ninh Kha nghe thấy các đệ tử khác bàn tán.

“Bọn họ thiên phú cao, chắc chắn được tông chủ thu làm đệ tử thân truyền rồi.”

“Thật ngưỡng mộ, chúng ta mà được vào nội môn đã là tốt lắm rồi, thân truyền thì đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.”

“Nhưng mà ta nghe nói gần đây Cao tông chủ còn nhận cả người Lâu gia kia làm đệ tử, chẳng phải quá hồ đồ sao?”

“Cho dù trước đây hắn thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng giờ Lâu gia đã sụp đổ, Lưu Vân Tông bị diệt môn, đôi mắt hắn còn bị mù, con đường phi thăng xem như đã đứt đoạn. Hơn nữa, hắn còn tu ma, giữ lại chẳng phải là một mối họa sao.”

“Lỡ như một ngày hắn phát điên, người gặp họa chính là chúng ta…”

“Đừng nói nữa, trưởng lão quản sự đang nhìn chúng ta kìa.”

“Họ đang nói về đại sư huynh của các ngươi, Lâu Vân Tiêu.”

Cao Trạch đi phía trước, chủ động giải thích.

“Đại sư huynh là ma sao?” Ninh Tiếu Tiếu chưa đợi Cao Trạch nói xong đã tò mò hỏi: “Hắn có thể phát điên không?”

“Không chắc.” Cao Trạch không biện hộ cho Lâu Vân Tiêu, chỉ nhấn mạnh: “Nhưng một khi ta đã thu nhận các ngươi làm đệ tử, thì từ nay các ngươi chính là sư đệ và sư muội của hắn. Gặp hắn, các ngươi cần giữ đủ lễ nghĩa. Những chuyện khác, tự các ngươi đánh giá.”

Ninh Tiếu Tiếu mơ hồ gật đầu, vừa quay đầu đã thấy Ninh Kha bên cạnh nghiêm túc nhỏ giọng dọa nàng: “Ta thấy hắn nhất định là ma, mà còn rất có khả năng một ngày nào đó sẽ phát điên, thậm chí ăn thịt người. Cho nên đừng chọc hắn, sau này nếu có việc, cứ tìm ta trước, biết không?”

[...Ký chủ, ngươi như vậy rất dễ làm loạn cốt truyện, ngươi biết không?]

Ninh Kha: [Mặc kệ, ta còn ở đây, đừng hòng để heo phá hoại cây cải của ta.]

Hệ thống Tiểu Viên cười ngớ ngẩn, biết Ninh Kha phản ứng bất thường là vì dáng vẻ của Ninh Tiếu Tiếu. Lúc này, nó cố ý trêu chọc: [Vậy để hắn phá ngươi?]

Ninh Kha: [...Hừm, để ta suy nghĩ thêm đã.]

---

Kiếm Tông tài nguyên có hạn, dù là đệ tử thân truyền của Cao Trạch cũng chỉ được phân một tòa tiểu viện, nhưng ít nhất mỗi người đều có một gian phòng riêng.

Hiện tại Lâu Vân Tiêu đang bị nhốt trong Phong Ma Tháp, vì vậy cả biệt viện này chỉ còn lại Ninh Kha và Ninh Tiếu Tiếu.

Cao Trạch phát cho họ đồng phục đệ tử thân truyền, đưa cho họ sổ tay đệ tử rồi định rời đi, nhưng lại bị Ninh Kha gọi lại.

Thiếu niên nhìn tiểu viện có vẻ hơi cũ nát, nói với Cao Trạch: “Sư phụ, ta muốn sửa lại.”

Bước chân của Cao Trạch khựng lại, ông ho nhẹ một tiếng, cân nhắc từ ngữ: “Gần đây trong tông môn có thể…”

“Ta tự bỏ tiền.”

“Không thành vấn đề.” Cao Trạch lập tức đổi giọng, quay đầu bước nhanh, sợ chậm một chút Ninh Kha sẽ đổi ý.

Ninh Kha: “…”

"Ca, tại sao phải sửa lại chỗ này?" Ninh Tiếu Tiếu đi đến căn phòng thuộc về mình, vui vẻ sờ chỗ này một chút, chỗ kia một chút: "Muội thấy thế này là tốt lắm rồi, so với ngôi nhà đất dột nước ở nhà muội còn tốt hơn nhiều."

Nghe xong câu này, Ninh Kha suýt nữa thì rơi nước mắt.

Y xoa nhẹ lên sợi tóc nhỏ dựng đứng trên đầu Ninh Tiếu Tiếu, dịu dàng nói: "Nhóc con, nhớ kỹ, nam nhân chịu chi tiền cho muội mới là người tốt."

"Đã nhận che chở cho muội, thì phải cho muội những thứ tốt nhất."

"Con gái phải được nuôi dạy trong điều kiện tốt, hiểu chưa?"

Ninh Tiếu Tiếu suy nghĩ một lúc, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: "Hiểu rồi."

---

Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Ninh Kha chỉ cần tiện tay lục lọi trong nhẫn trữ vật, đã mời được cả một đội xây dựng đến làm việc.

Căn biệt viện này đã được sửa sang tỉ mỉ, biến thành một chốn bồng lai tiên cảnh.

Phòng của riêng Ninh Tiếu Tiếu lại càng được trang trí lấp lánh, bàn trang điểm đầy ắp trang sức và ngọc ngà, còn tủ quần áo thì chất kín những bộ đồ xinh đẹp.

Thậm chí, y còn tự tay làm rất nhiều thú nhồi bông hiện đại cho Ninh Tiếu Tiếu. Nhìn tiểu cô nương ôm lấy những món đồ chơi, yêu thích không rời, y hài lòng nở nụ cười như một người cha già tự hào.

Cứ thế, y đã cùng Ninh Tiếu Tiếu ngây ngô ăn uống, vui chơi một thời gian dài, cho đến khi Tiểu Viên trong ý thức nhắc y một câu: [Lâu Vân Tiêu đã được thả rồi.]

Y mới đột ngột nhớ ra rằng mục tiêu nhiệm vụ của mình chính là nam chính, sự kiện quan trọng này y đã lãng quên ở tận góc khuất của đời mình.

Khi ấy, Ninh Kha đang cầm kiếm, giao đấu với các đệ tử trên sân tập võ. Từ xa, y đã thấy Lâu Vân Tiêu được chấp sự trưởng lão dẫn đi, từng bước tiến về phía đỉnh núi chính.

Thiếu niên trên tay và chân đều bị khóa, đôi mắt bịt bởi dải lụa trắng bạc mà Ninh Kha từng tặng hắn. So với lúc chia tay nhau ở Ma Uyên, thân hình hắn nay đã gầy guộc hơn nhiều.

Đôi môi mím chặt, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, khí chất toàn thân dường như trở nên băng giá.

Tính theo thời gian, giờ đây Lâu Vân Tiêu hẳn đã bị giam giữ ở Kiếm Tông hơn nửa năm.

Rõ ràng đã trở về nhân giới, nhưng thứ chào đón hắn không phải là sự quan tâm hay an ủi, mà là cuộc thẩm vấn của bốn tông môn và những tháng ngày bị giam cầm.

Thêm vào đó là ánh mắt lạnh nhạt và dè chừng từ đồng tộc.

Cộng với việc không có một người bạn nào để chia sẻ, việc Lâu Vân Tiêu thay đổi tính cách như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ với một cú lật tay, thanh kiếm trong tay đồng môn đã bị Ninh Kha đánh bay.

Y quay sang nhìn người đó, mỉm cười ôn hòa nói: “Đa tạ.”

“Không, không... là sư huynh quá mạnh thôi ạ.”

Đệ tử kia thuộc nội môn, nhưng trước mặt đệ tử thân truyền như Ninh Kha vẫn phải gọi một tiếng sư huynh.

Huống chi, hắn ta tận mắt thấy Ninh Kha vừa đánh vừa thất thần, mà vẫn có thể dễ dàng đánh bay kiếm của mình.

Thực lực cách biệt, nhìn một cái là rõ.

“Tiếu Tiếu.” Ninh Kha gật đầu với người kia rồi quay sang gọi Ninh Tiếu Tiếu, lúc này đang giao đấu với một nữ đệ tử khác.

Tiểu cô nương ập tức chạy lại, hỏi y: “Ca, sao thế?”

Ninh Kha dặn dò nàng: “Tối nay muội ngủ ở chỗ đệ tử nội môn, mai hẵng về.”

“Được ạ.” Ninh Tiếu Tiếu quay người định rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì, nàng quay lại, ánh mắt tinh quái hỏi: “Ca, có phải ca định lén đưa ai đó về, sợ muội phát hiện nên mới tìm cách đuổi đi đúng không?”

“…” Ninh Kha thầm nghĩ cô nhóc này không biết bị đệ tử trong môn phái dẫn đi kiểu gì mà giờ đầu óc toàn mấy chuyện linh tinh, dạo này chẳng làm gì ngoài việc học cách nghĩ ngợi nhiều.

Y phất tay: “Lo mà chơi đi, đừng đoán bậy.”

Nói xong, y rời sân luyện võ, đi thẳng về đỉnh núi chính nơi Lâu Vân Tiêu đang ở.