Biến cố này làm Ninh Tiếu Tiếu đứng xem bên cạnh giật nảy mình.
Ban nãy nàng còn đang say mê xem hai người luận bàn, ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
Bộ dạng này của Lâu Vân Tiêu nhìn chẳng khác nào dáng vẻ muốn ăn thịt người mà ca ca nàng từng nói.
“Đại sư huynh luận bàn chỉ cần phân thắng thua là dừng thôi.” Nàng chạy tới, chắn trước mặt Ninh Kha.
Lâu Vân Tiêu cũng bị tiếng hét của nàng làm cho bừng tỉnh, nhận ra mình vừa làm gì.
Mũi kiếm hạ xuống, môi mím chặt, hắn nói với Ninh Kha: “Xin lỗi, sư đệ, ta... không cố ý.”
Dải lụa đó là món đồ mà tỷ tỷ tặng cho hắn, bị giật mất trong khoảnh khắc ấy khiến hắn sợ hãi tột độ, nên mới mất kiểm soát.
“Không trách sư huynh." Ninh Kha hoàn hồn, chậm chạp nhận ra hành vi của mình có hơi quá đáng.
Dù sao, trong mắt y đây là món đồ do chính y tặng, giật lại để đùa nghịch một chút chẳng có gì to tát.
Nhưng trong mắt Lâu Vân Tiêu, đây lại là món đồ mà ánh trăng sáng của hắn tặng, bị cướp đi như thế, nổi giận là điều dễ hiểu.
“Là ta đường đột. Đây, trả cho sư huynh.” Ninh Kha vươn tay, đưa dải lụa ra trước mặt Lâu Vân Tiêu.
Ninh Tiếu Tiếu ngạc nhiên kêu lên một tiếng: “Ca, dải lụa trong tay huynh sao lại sáng lên vậy?”
Ninh Kha lập tức bịt miệng nàng.
Thật chết tiệt.Trận pháp trên đó chính là do y khắc, dải lụa dính phải khí tức của y phát ra phản ứng là điều bình thường.
May mà Lâu Vân Tiêu không nhìn thấy, nếu không thì chuyện y làm sẽ bị lộ ngay.
“Ưm ưm ưm?”
Lâu Vân Tiêu lúc này đang rối bời cảm xúc, cũng chẳng chú ý đến lời Ninh Tiếu Tiếu nói, chỉ nhận lấy dải lụa và nắm chặt trong tay.
Sau khi gật đầu với Ninh Kha, hắn rời khỏi võ trường.
Hắn vừa đi, đám đệ tử xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, nói rằng hắn tay không nể tình đồng môn này nọ.
Ninh Kha vội vàng giải thích rằng lỗi là ở mình trước.
Nhìn lại, bóng dáng Lâu Vân Tiêu đã biến mất sau cánh cửa.
Ninh Tiếu Tiếu kéo kéo vạt áo Ninh Kha, nói: "Hắn vì một dải lụa mà làm huynh bị thương. Ca, sau này ít qua lại với vị đại sư huynh ấy thôi.”
Nếu như trước đây Ninh Tiếu Tiếu vui vẻ nhìn Ninh Kha và Lâu Vân Tiêu tương tác với nhau, thì giờ đây, khi thực sự chứng kiến gương mặt lạnh lùng của Lâu Vân Tiêu và việc hắn làm tổn thương Ninh Kha, tiểu cô nương đã kiên quyết đứng về phía Ninh Kha, khinh thường Lâu Vân Tiêu ra mặt.
Ninh Kha bật cười, xoa đầu cô nhóc.
Tối hôm đó, hai người trở về biệt viện.
Ninh Tiếu Tiếu vẫn luôn quanh quẩn bên Ninh Kha, mang theo ánh mắt đầy cảnh giác với Lâu Vân Tiêu.
Ninh Kha dỗ dành mãi mới đưa được nàng đi ngủ.
Quay người lại, y nhìn thấy Lâu Vân Tiêu đứng không xa phía sau, dường như đã chờ y rảnh rỗi từ lâu.
“Sư huynh, có chuyện gì sao?”
Lâu Vân Tiêu bước lên một bước, đưa lọ thuốc trị thương đang nắm chặt trong tay cho Ninh Kha.
“Bôi lên vết thương, sẽ rất nhanh khỏi.”
"Đa tạ sư huynh." Ninh Kha nhận lấy lọ thuốc, nhưng lại nghe Lâu Vân Tiêu nói tiếp: "Dải lụa này là món đồ do một người rất quan trọng với ta tặng."
"Nhưng dù như vậy, ta cũng không nên làm tổn thương đệ."
"Từ nay về sau, ta sẽ không làm thế nữa. Hy vọng sư đệ có thể tha thứ cho ta."
Chỉ vì một trò đùa giữa bạn bè, mà hắn lại làm quá đến mức này, Lâu Vân Tiêu đang thật lòng xin lỗi vì hành động của mình.
Nhưng hắn không biết rằng sự thẳng thắn ấy lại khiến Ninh Kha có chút bất ngờ.
Kèm theo đó là cảm giác chột dạ.
Y có thể nhận ra Lâu Vân Tiêu đang thật sự coi y là bạn bè, còn y thì sao...
Y làm tất cả chỉ vì nhiệm vụ.
Chỉ vì muốn trở về nhà.
Y mới tiếp cận Lâu Vân Tiêu, đối xử tốt với hắn.
[Ký chủ, ngươi làm sao vậy?] Tiểu Viên thấy y ngây người nửa ngày không đáp, liền nhắc nhở: [Nam chính đang chờ ngươi trả lời đó.]
Ninh Kha: [Không sao, chỉ là đột nhiên phát hiện lương tâm bỏ nhà ra đi của ta hình như vừa gõ cửa một cái.]
[...Vậy lương tâm của ngươi gõ cửa xong đã mở ra chưa?]
Ninh Kha: [Chưa.]
[...]
Ninh Kha nở nụ cười, vừa cười vừa nói đùa: "Ôi dào, có chuyện gì to tát đâu chứ. Đây vốn dĩ là ta sai trước, sau này ta sẽ chú ý, tuyệt đối không đυ.ng vào dải lụa của sư huynh nữa."
Lâu Vân Tiêu, người vẫn luôn lo lắng chờ phản ứng của y, nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cũng khẽ cong lên.
Ninh Kha ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên cao, thở ra một hơi thật dài.
Ngay sau đó, y lấy từ nhẫn trữ vật ra một bình rượu quế thượng hạng, rồi nói với Lâu Vân Tiêu: "Sư huynh ở quê ta không có chuyện gì mà một chén rượu không giải quyết được."
"Đi thôi, chúng ta ra dưới gốc cây kia uống một chén, coi như chuyện này hoàn toàn bỏ qua, được không?"
"Ừm."
Cây quế trong sân là loại quế tím quý hiếm, được Ninh Kha mang về từ chân núi khi tu sửa biệt viện để dỗ dành Ninh Tiếu Tiếu.
Hiện giờ cây quế đang vào mùa nở rộ.
Lâu Vân Tiêu mặc một bộ đồ trắng đơn giản, ngồi lặng lẽ dưới tán cây quế tím ngập tràn, như tiến vào một giấc mộng kỳ ảo.
Hắn ngồi đối diện với Ninh Kha, hơi ngại ngùng nói: "Tuy nhiên, ta chưa từng uống rượu, nếu có thất thố, mong sư đệ đừng chê cười."
"Đừng lo. Lần đầu thì ngại, lần sau sẽ quen thôi mà."
Ninh Kha rót đầy ly cho cả hai, sau đó nâng ly lên, cùng nhau cụng ly rồi uống cạn.
Trong lòng y có chút không vui, uống vài ly rồi mới cảm thấy bớt ngột ngạt một chút.
Sau ba ly, y chống tay lên đầu, nhìn một đóa hoa quế màu tím nhạt xoay tròn rồi rơi xuống, cuối cùng rơi nhẹ lên vai thiếu niên.
Y hỏi Lâu Vân Tiêu: "Sư huynh, người rất quan trọng với huynh là người như thế nào, huynh có thể kể cho ta nghe không?"
"Nàng..." Lâu Vân Tiêu thực sự chưa từng uống rượu, mấy ly rượu vào, làn da trắng mịn của hắn cũng bắt đầu ửng đỏ, nói chuyện cũng trở nên nhiều hơn.
"Nàng là một người tỷ tỷ rất tuyệt vời, cảm giác như nàng có thể làm mọi thứ, nàng đã cứu ta, đối xử rất tốt với ta, rất tốt..."
"Chỉ là đôi khi tính tình có chút nóng nảy, hay nói ta còn nhỏ..."
Khi nhắc đến tỷ tỷ mình, Lâu Vân Tiêu không nhịn được mà mỉm cười.
"Ta biết trong mắt nàng ta chỉ là một đứa trẻ, nhưng ta sẽ cố gắng trưởng thành trở thành một nam nhân đủ mạnh mẽ để báo đáp ân tình của nàng..."
"Vậy huynh thích nàng à?"
Ninh Kha tưởng mình sẽ nhận được câu trả lời khẳng định.
Nhưng lại thấy Lâu Vân Tiêu lắc đầu, nói: "Không biết."
Thiếu niên có vẻ đã say, cúi đầu xuống bàn đá, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Nhưng ân tình của nàng, đời này ta nhất định phải trả, vì đó là... ta nợ nàng."
Nghe những lời này, Ninh Kha cúi đầu.
Ngón tay nắm chặt ly rượu.
Y không dám nghĩ nếu Lâu Vân Tiêu biết ân nhân của mình chính là kẻ thù của mình, hắn sẽ cảm thấy thế nào.
Quả thật, bí mật này phải giữ kín đến chết.
Ninh Kha uống cạn ly rượu, nhìn lại thì thấy Lâu Vân Tiêu đã ngủ say.
Ninh Kha đứng dậy, bế hắn về phòng của mình, đặt hắn lên giường và đắp chăn cho hắn.
Y đứng bên giường một lúc rồi mới rời đi.
Tiểu Viên hỏi y: [Ký chủ, ngươi đã nhập vai rồi sao?]
Ninh Kha vỗ vỗ vào mặt mình, nói: [Có thể nhập thì cũng có thể ra, đừng lo, ta vẫn còn chút nghiệp vụ đấy.]
Sau đêm đó, Ninh Kha rất nhanh lại quay về với bộ dạng vui vẻ, hay đùa.
Thỉnh thoảng lại cùng Lâu Vân Tiêu tỉ thí, để các đệ tử thấy được thực lực của Lâu Vân Tiêu, đồng thời kéo hắn lại làm thầy hướng dẫn cho các đệ tử.
Dần dần, mọi người bắt đầu hiểu hơn về mặt ôn hòa và khiêm tốn của Lâu Vân Tiêu, những thành kiến với hắn cũng tự nhiên mà giảm đi.
Không còn e ngại như trước nữa.
Khi gặp Lâu Vân Tiêu mọi người cũng chủ động chào hỏi.
Ban đầu Lâu Vân Tiêu còn chưa quen, nhưng sau đó cũng dần dần thích nghi.
Thu qua đông đến, Kiếm Tông đón chào trận tuyết đầu tiên trong năm.
Vào thời điểm này hàng năm, chính là lúc Kiếm Tông mở cửa Kiếm Mộ.
Các đệ tử sẽ vào trong Kiếm Mộ lựa chọn cho mình một thanh kiếm phù hợp nhất.
Nam chính cũng không ngoại lệ.