Ninh Kha: ?????
Chẳng lẽ Lâu Vân Tiêu đang ám chỉ y, kẻ giả mạo làm tỷ tỷ của hắn sao?
Y nào có nhớ mình từng nói không thích ăn cá?
Chẳng qua là thấy mấy con cá mặt người kia quá ghê tởm, không muốn Lâu Vân Tiêu biết trong nước toàn thứ đó nên mới vứt đi một, hai, ba lần.
Thật không ngờ, chỉ một hành động nhỏ vậy mà cũng khiến nhóc con này ám ảnh tâm lý?
Đáng tiếc, con cá y nướng vất vả, còn định cho bù đắp cho Lâu Vân Tiêu lúc ở Ma Uyên, lại biến thành tro bụi như vậy...
Thôi, coi như hắn không có lộc ăn đi.
---
"Ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi cũng nên nói cho ta biết tỷ tỷ đang ở đâu rồi chứ?"
Nghe Lâu Vân Tiêu nói, Ninh Kha hoàn hồn, phủi phủi tay, phát hiện tay vẫn còn dính dầu. Y không vội trả lời câu hỏi của Lâu Vân Tiêu mà mặt dày giơ tay ra trước mặt hắn: "Ngươi lau tay giúp ta trước đã."
Dù là nam nhân nhưng y lại sở hữu sự yêu kiều và quyến rũ của hồ ly.
Cộng thêm việc tu luyện mị thuật nhiều năm, từ ánh mắt đến giọng nói đều ngập tràn mị hoặc.
Lời nói của y chẳng khác nào đang nũng nịu.
Lâu Vân Tiêu lạnh lùng nhìn y, nhếch môi cười khẩy: "Đừng quên ngươi đã bị phong ấn tu vi, mị thuật chẳng có tác dụng gì với ta."
Hắn không thèm lau tay cho Ninh Kha, chỉ làm phép thanh tẩy sơ sài rồi mặc kệ.
Ninh Kha nhún vai, thầm nghĩ mình chỉ nói chuyện bình thường, nào có dùng mị thuật gì đâu, là Lâu Vân Tiêu cảnh giác quá mức mà thôi.
Sau khi toàn thân sạch sẽ, Ninh Kha đảo mắt, chỉ tay vào dải lụa trên cổ tay Lâu Vân Tiêu, nói: "Dải lụa này là do ả tặng ngươi đúng không?"
Lâu Vân Tiêu lập tức khựng lại.
"Phải thì sao?"
"Ngươi đừng lườm ta, ta đang cung cấp tin tức cho ngươi đây." Ninh Kha nhanh trí bịa chuyện: "Nể tình ngươi cho ta ăn, ta sẽ chỉ cho ngươi cách tìm ả.."
"Cách gì?" Khuôn mặt Lâu Vân Tiêu không tự chủ mà trở nên nghiêm túc.
"Đến tộc Tuyết Xà ở Yêu giới, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy~"
Ninh Kha biết hiện tại bọn họ đang ở Kiếm Tông của Nhân giới, còn tộc Tuyết Xà thì ở một góc xa xôi hẻo lánh của Yêu giới. Nếu có thể lừa Lâu Vân Tiêu đến đó, y ở đây sẽ được sống thêm mấy ngày.
“Yêu giới...” Lâu Vân Tiêu bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ninh Kha, cố gắng nhìn thấu y.
Nhưng phát hiện hoàn toàn không thể.
Khuôn mặt của Ninh Kha đầy vẻ chán đời, bất cần, loại người như thế này, thật khó phân biệt lời nói của y là thật hay giả.
Hồi lâu sau, Lâu Vân Tiêu sải bước ra ngoài cửa, cuối cùng để lại một câu đe dọa: “Ninh Kha, tốt nhất ngươi đừng có lừa ta. Nếu ta không tìm thấy người, nhất định sẽ quay lại để ngươi hối hận vì đã sống trên đời này.”
Ninh Kha cười cợt nhả, vẫy tay tiễn biệt.
“Đại tông chủ, đi thong thả, không tiễn nhé~”
Cánh cửa bị một cơn gió mạnh đóng lại, Ninh Kha nằm lại trên giường, trong cơ thể kiếm ý hoành hành, đau đến nỗi trán y đổ đầy mồ hôi.
Mỹ thực chỉ có thể xoa dịu cơn đau trong một thời gian ngắn, chứ không thể lâu dài.
Vừa rồi Ninh Kha không kêu đau là vì y muốn giữ mặt mũi, bất kể thế nào thì trước mặt Lâu Vân Tiêu cũng phải tỏ ra ngầu lòi. Đó là lòng tự tôn của một nam nhân.
Đợi đến khi người đi rồi, y không thể gắng gượng nữa.
Y rít từng hơi một, đau đớn không ngừng.
Ninh Kha: [Chết tiệt, cuộc sống này không thể sống nổi nữa. Tiểu Viên!! Tiểu Viên!! Ta muốn quay ngược thời gian! Còn cơ hội không?!]
[Có chứ, chẳng phải đang đợi ngươi tự nói ra sao.] Tiểu Viên ung dung bước ra, nói: [Nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài hơn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước.]
Ninh Kha tiếp tục thở dồn dập: [Càng dài càng tốt! Như vậy ta mới tránh được khổ ở bên này. Cái tên tiểu tử chết tiệt này, đau chết ông rồi!]
[Được thôi, vậy thì bắt đầu lần quay ngược thời gian lần thứ hai, đếm ngược 3, 2, 1.]
*
“Tôn chủ, đây là yêu nguyên mà Hổ tộc tiến cống.”
“Tôn chủ, đây là linh trâm mà Tước tộc tiến cống.”
“Tôn chủ, đây là linh châu tuyệt phẩm mà Giao Nhân tộc tiến cống...”
“Tôn chủ...”
Trong tiếng “Tôn chủ” vang lên liên tiếp, Ninh Kha dần dần quên cả chính mình.
Thoải mái mở mắt ra liền thấy trong đại điện lộng lẫy có mấy hàng người đang đứng, lần lượt dâng bảo vật trong tay lên cho y.
Ánh mắt nhìn quanh, cột vàng, ngai vàng, gạch lát nền cũng toàn vàng, mép còn được viền ngọc, nạm các loại bảo thạch đủ màu sắc.
Thô tục, nhưng nhìn là biết cực kỳ giàu có.
Là kiểu giàu đến mức không biết nên cất tiền vào đâu nữa.
Đối diện với cảnh này, họ Ninh nào đó chỉ có thể há miệng buông một tiếng: “Đệch.”
Nhìn chiếc nhẫn trữ vật của nguyên chủ, Ninh Kha đã biết người này giàu có, nhưng giờ đến đại bản doanh của nguyên chủ, y mới phát hiện mình đã đánh giá thấp gia tài của tên phản diện này.
Với tài lực thế này, có thể mua được vài Kiếm Tông ở Nhân giới rồi.
Nhớ lại cái ngục tối ở chỗ Lâu Vân Tiêu, căn phòng nhỏ mà y phải ngủ.
Ninh Kha tặc lưỡi, chỉ thấy tồi tệ.
Rốt cuộc kẻ phản diện này nghĩ quẩn thế nào mà lại đi chọc nam chính? Ở Yêu giới sống cuộc sống của đại gia chẳng phải tốt hơn sao?
Nhưng nói thì nói vậy, em gái y đã viết thế rồi, y là diễn viên cũng chỉ có thể diễn theo kịch bản.
Hết cách.
Tên yêu dẫn đầu trong đại điện hành lễ với Ninh Kha: “Tôn chủ, những lễ vật này đều là chút lòng thành nhỏ nhoi của các bộ tộc, mong ngài vui lòng nhận lấy.”
“Ừm, ta biết rồi.” Ninh Kha dùng quạt che đi vẻ mặt chưa thấy qua chuyện lớn của mình, ngẩng đầu liếc nhìn hộ pháp Lang tộc bên cạnh, cũng là tâm phúc của y.
“Ngân Phong, đem đồ vào nội điện.”
Ngân Phong dạ một tiếng, lập tức sắp xếp thuộc hạ xử lý.
Ninh Kha lại liếc sang hộ pháp bên kia, là nữ yêu Miêu tộc Nguyệt Nha.
Hồi tưởng lại, cô nương này là fan cuồng của y, cũng chính nàng đã từng một cước đá Lâu Vân Tiêu thuở niên thiếu xuống Ma Uyên.
Ninh Kha không kìm được khẽ cười.
Y nói: “Nguyệt Nha, những thứ kia tùy ngươi chọn, thích gì thì cứ lấy hết đi cũng không sao.”
Con gái đều yêu cái đẹp, những bảo vật, trâm cài mà các tộc yêu quái dâng lên sớm đã khiến Nguyệt Nha thèm thuồng. Lúc này nghe Ninh Kha nói vậy, đôi mắt nàng sáng lên, ngọt ngào đáp: “Cảm ơn tôn chủ!”
Nói xong, Nguyệt Nha như nghĩ đến điều gì đó, nhìn trước ngó sau xác nhận không ai chú ý, rồi đến gần Ninh Kha, nhét vào tay y một cuốn sách, nhỏ giọng nói: “Tôn chủ, đây là thứ ngài muốn. Phiên bản mới nhất, hôm qua ta vừa lấy từ xà yêu về. Bây giờ mang đến cho ngài rồi, ngài nhớ giữ kỹ, đừng để ai nhìn thấy nhé.”
Sau đó, nàng hí hửng chạy về phía Ngân Phong, chỉ một lúc là biến mất bóng dáng.
Lúc này, những người trong điện cũng đã lui ra hết. Ninh Kha tò mò mở cuốn sách trong tay ra xem.
Gương mặt y lập tức méo xệch.
Chỉ thấy trên bìa ghi rõ ràng: “Ngày Ngày Đêm Đêm Của Ta Và Đạo Gia Chí Tôn 2."
Đệch!!!
Thứ này còn là một bộ truyện dài tập sao?