Hả? Ta Là Phản Diện Mà, Nam Chính Ngươi Hôn Ta Làm Gì?

Chương 12: Tỷ tỷ không thích, ta sẽ bỏ

Bề ngoài thì Ninh Kha tỏ vẻ cứng rắn, nhưng diễn xong màn này, thể lực cạn kiệt chẳng chống đỡ nổi nữa.

Vết thương trên ngực máu chảy như không cần tiền, lại thêm mấy lần bị Lâu Vân Tiêu tức giận đánh trọng thương. Nói xong câu cuối cùng, hai mắt Ninh Kha tối sầm mà ngất lịm.

Ngón tay buông lỏng cuối cùng lướt qua dải lụa nguyệt bạch rũ xuống, hoa văn trận pháp le lói ánh sáng yếu ớt, rồi dần dần biến mất hoàn toàn.

Chuyện này đã thoát khỏi ánh mắt của Lâu Vân Tiêu đang trong cơn cuồng nộ.

***

Khi tỉnh lại, Ninh Kha phát hiện mình đã bị chuyển sang một nơi khác.

Sau lưng không còn là bức tường đá cứng nhắc, mà thay vào đó là chiếc giường gỗ chạm trổ hoa văn, trải đệm mềm mại. Vết thương trên người đã được băng bó, máu không còn chảy nữa.

Nhưng cơn đau chẳng những không giảm bớt, mà còn tăng lên gấp bội.

Y biết rõ đây là tình tiết trong tiểu thuyết: Lâu Vân Tiêu vì muốn y chịu đựng nỗi đau lớn nhất mà cố ý truyền kiếm ý và ma khí vào cơ thể y, liên tục ăn mòn, phá hoại.

Dẫu không chết được, nhưng đau đớn thì không ngừng, chẳng khác nào cực hình lăng trì.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, Ninh Kha thử giật cổ tay và mắt cá chân bị trói bởi những sợi xích nặng nề có cấm chế, biết rằng chạy trốn là vô vọng, y liền thở dài một hơi, nằm thẳng đơ mà buông xuôi.

[Ký chủ, diễn xuất trước khi ngất của ngươi đỉnh thật đấy. Học ở đâu vậy?]

Tiểu Viên thấy Ninh Kha tỉnh lại, không kìm được mà bắt chuyện.

Ninh Kha đảo mắt, bắt đầu khoác lác: [Đời là vở kịch, diễn xuất là tất cả. Năm đó, ông đây cầm cuốn "Diễn Viên Tự Tu Dưỡng", cưỡi xe đạp địa hình phi thẳng đến đăng ký thi Trung Hí...]

Tiểu Viên háo hức hỏi: [Rồi sao nữa? Ngươi đậu chứ?]

Ninh Kha thu ánh mắt lại, sờ sờ sống mũi: [Hừ, không đậu.]

[... Vậy mà cũng dám tỏ vẻ.]

Ninh Kha: [Này, sao ngươi lại mắng người thế hả?]

Thực ra, năm đó Ninh Kha thật sự đi thi, nhưng y có một khuyết điểm sinh lý, đó là không biết khóc.

Từ khi chào đời, những đứa trẻ khác bị y tá vỗ một cái liền khóc oe oe, còn y thì cười "ngao ngao ngao" như được quà.

Sau này lớn lên, từ bé đến lớn chưa bao giờ rơi nước mắt.

Khi gặp tai nạn giao thông trên đường lớn, để bảo vệ em gái mà gãy xương chân phải vào viện, cô bé nằm bò bên giường khóc đỏ hoe mắt, hỏi y có đau không.

Y chỉ cắn răng cười bảo: "Cái này mà đau gì, ông đây chịu được."

Mọi người đều nhận xét y là kiểu người vô tư, lạc quan, không có tuyến lệ, chuyện trời sập đến chỗ Ninh Kha cũng chẳng là gì.

Vậy mà trong buổi thi biểu diễn, khi được các giám khảo rất ưng ý với ngoại hình, y lại rút trúng đề: "Mất đi người yêu thương, đau khổ tột cùng, khóc không thành tiếng."

Ninh Kha diễn thành "chết thì chết, đứa sau ngoan hơn."

Thành công bị đuổi ra khỏi trường thi.

Bảo sao lại không đậu.

Dòng suy nghĩ còn đang mông lung, cửa gỗ bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài.

Phiên bản trưởng thành của Lâu Vân Tiêu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Ninh Kha.

Đẹp trai, đúng là rất đẹp trai.

Cộng thêm việc Lâu Vân Tiêu bây giờ sở hữu thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chẳng còn là thằng nhóc bị Ninh Kha đập tơi bời ở Ma Uyên ngày xưa nữa. Hình tượng này lập tức được nâng tầm lên mấy bậc.

Tất nhiên, so với anh chàng đẹp trai đầy u ám trước mặt, Ninh Kha lại vô cùng nhớ phiên bản nhóc con ngày trước, lúc nào cũng dễ đỏ mặt, thất tình là nhảy sông Ma Hồn, còn nghiêm túc nói muốn ở bên y cả đời.

“Ninh Kha, ngươi phải biết.” Lâu Vân Tiêu đi đến bên giường, bóng dáng phủ xuống đầy áp lực: “Hiện tại ta có cả vạn cách khiến ngươi sống không bằng chết.”

“Cho nên, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết tung tích của tỷ tỷ. Như vậy…”

“Ngươi sẽ cho ta chết thoải mái hơn chút?” Ninh Kha cười nham nhở tiếp lời: “Hay để cho ta cái xác toàn thây?”

“Nếu ta không đồng ý, ngươi định tra tấn ta?”

Lâu Vân Tiêu: “…”

Khí thế lập tức bị cắt đứt, hắn đứng yên như tượng đá bên đầu giường, im lặng hoàn toàn.

Ninh Kha nhịn cười.

Y đã đoán trước thằng nhóc này chắc chắn sẽ đến uy hϊếp mình.

Nhưng Ninh Kha cũng đoán được Lâu Vân Tiêu không dám thực sự gϊếŧ mình, thế nên bây giờ y cố tình nói thẳng mọi lời dọa nạt của đối phương, chọc tức hắn một chút cũng khá thú vị.

Lâu Vân Tiêu hiện giờ là tông chủ Kiếm Tông, trước mặt người khác luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhưng khi đối mặt với Ninh Kha, hết lần này đến lần khác hắn mất bình tĩnh.

Lâu Vân Tiêu thở ra một hơi, vừa thốt ra được chữ “Ngươi…”

Thì đã thấy kẻ thù không đội trời chung của mình – con hồ ly tinh ngàn năm ấy ngửa đầu nhìn hắn cười, rồi chẳng liên quan gì, cất giọng nói: “Nhóc con, ta đói rồi.”

“Ở đây của ngươi có cơm ăn không?”

“Ninh Kha!”

Lâu Vân Tiêu nổi cơn tam bành.

Ninh Kha càng cười rạng rỡ: “Đại tông chủ phải giữ bình tĩnh chứ, giờ ngươi là người tu cả Đạo lẫn Ma, lỡ mà…”

Y đưa ngón tay trắng như ngọc, xoay một vòng, rồi chỉ vào bụng phẳng lì đang được đạo bào bao phủ của Lâu Vân Tiêu: “Xúc động ma khí thì không hay đâu.”

Tiểu Viên cười đến đau cả bụng: [Ký chủ, ngươi nói “ma khí” nghe cứ như hắn động… thai khí vậy.]

Ninh Kha: Hừ, đúng là ý này đấy.

Lâu Vân Tiêu bị y chọc như thế lại bình tĩnh hơn, hắn hạ giọng nói: “Ngươi đang cố tình chọc giận ta.”

Ninh Kha nhún vai: “Ta không có, không phải, đừng đoán bừa.”

Từ sau khi tu ma, Lâu Vân Tiêu luôn dễ bị lạc lối, mà một khi lỡ bước, sẽ là vực sâu vạn trượng.

Vậy nên bình thường hắn rất chú trọng kiềm chế cảm xúc.

Vậy mà nay, hết lần này đến lần khác, hắn lại bị Ninh Kha làm mất kiểm soát.

Chuyện này quả thực không ổn chút nào.

Ngay cả hắn cũng nhận ra điều đó.

Vì vậy, hắn thầm niệm vài lần Thanh Tâm Kinh, lạnh lùng nhìn Ninh Kha, hỏi: “Ngươi muốn ăn gì, ta sẽ sai nhà bếp làm cho ngươi.”

Ninh Kha cười toe toét, nụ cười rạng rỡ như hoa đào đầu xuân.

"Ta muốn ăn cá."

"Do ngươi nướng."

Cá là món mà hồ ly rất thích, và Ninh Kha cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng trong suốt một năm ở Ma Uyên, những con cá mặt người trong sông Ma Hồn thật sự quá ghê tởm. Lâu Vân Tiêu từng vài lần bắt cá lên, nhưng lần nào Ninh Kha cũng ném đi, chết sống không chịu ăn, khiến cả năm trời không đυ.ng đến cá.

Giờ ra khỏi đó, y lại thấy thèm món này.

Tuy nhiên, ngay khi Lâu Vân Tiêu nghe thấy yêu nghiệt kia đòi mình tự tay nướng cá, sát ý liền tỏa ra quanh thân: "Ngươi đừng được nước làm tới."

"Không muốn nướng thì thôi." Ninh Kha giơ đôi tay bị xiềng xích lên, lắc lắc: "Ngươi mang nguyên liệu vào đây, ta tự nướng."

Nửa canh giờ sau, trong phòng tỏa ra hương thơm nức mũi.

Ninh Kha như một ông lão nhàn hạ phe phẩy quạt than, thỉnh thoảng xoay xoay xiên cá bên cạnh. Còn Lâu Vân Tiêu thì nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, khuôn mặt đẹp trai xanh mét trong làn khói mờ.

Hắn cảm thấy Ninh Kha đúng là kẻ điên.

Mà có lẽ, việc ngồi đây nướng cá cùng y, bản thân hắn cũng điên nốt.

"Thơm quá!" Ninh Kha chờ đến khi cá chín thì bưng lên ăn ngấu nghiến, miệng đầy dầu ăn, thỉnh thoảng lại mυ'ŧ tay dính nước sốt. Tận đến khi ăn đến con cá thứ ba, y mới thoả mãn đánh một cái ợ, lòng ngập tràn hài lòng.

Lúc này, bên bếp than chỉ còn lại duy nhất một xiên cá.

Ninh Kha rút nó ra, đưa cho Lâu Vân Tiêu: "Nhóc con, ăn không?"

"Không ăn."

"Sao lại không ăn?" Ninh Kha nhớ nhóc con này trước kia ở Ma Uyên còn hăng hái bắt cá cho y đến mấy lần, chỉ là đều bị y ném đi.

"Sợ ta bỏ độc à?" Y xua tay: "Ngươi cũng nhìn ta nướng mà, ta đâu có cơ hội bỏ độc. Hơn nữa, giờ còn loại độc nào hạ được nhân vật lợi hại như ngươi chứ?"

Nhìn xiên cá kia, Lâu Vân Tiêu không khỏi nhớ đến vẻ chán ghét của tỷ tỷ khi hắn mang cá từ sông Ma Hồn về. Gương mặt hắn càng trở nên lạnh lùng.

"Người đó không thích ăn cá." Lâu Vân Tiêu đứng dậy, vung tay một cái, bếp lửa và xiên cá trong tay Ninh Kha lập tức hóa thành tro bụi, tan biến vào không trung.

Hắn lạnh lùng nói: "Ta liền bỏ luôn."