Hả? Ta Là Phản Diện Mà, Nam Chính Ngươi Hôn Ta Làm Gì?

Chương 11: Ꮆiết ta, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong gặp được nàng

Nhiệm vụ hoàn thành một cách bất ngờ, Ninh Kha hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Đúng lúc này, sau lưng Lâu Vân Tiêu xuất hiện một vòng xoáy, chính là lối ra từ Ma Uyên dẫn đến Nhân giới.

Trong mười giây đó Ninh Kha chỉ kịp đẩy Lâu Vân Tiêu về phía vòng xoáy, nói: “Cửa đã mở, ngươi đi đi.”

“Tỷ tỷ!” Lâu Vân Tiêu rơi vào vòng xoáy, cố gắng hét lên: “Nếu có một ngày tỷ rời khỏi Ma Uyên, ta sẽ đợi tỷ ở Nhân giới. Thấy ngọc như thấy người, ta nhất định sẽ nhận ra tỷ.”

Sau đó vòng xoáy khép lại.

Đếm ngược mười giây cũng đã kết thúc, Ninh Kha liền mất đi ý thức.

Trong Ma Uyên chỉ còn lại căn nhà gỗ cô độc, như minh chứng cho việc nơi đây từng có người sinh sống.

Trước khi tỉnh lại, Ninh Kha vẫn còn nghĩ, tốt nhất là Lâu Vân Tiêu đừng nhận ra y.

Nếu nhận ra rồi, tiểu thế giới sẽ sụp đổ mất.

Đường về nhà của y sẽ bị chặn đứt, chắc chắn sẽ tức chết.

Nhưng chưa kịp tức chết, vừa mở mắt ra, cảm giác ngột ngạt đã lập tức ập đến.

Sau một năm sống an nhàn quá mức, Ninh Kha mới nhận ra, ở đúng dòng thời gian hiện tại, y vẫn đang bị Lâu Vân Tiêu phiên bản trưởng thành siết chặt cổ họng.

“Aa... khụ khụ...”

Miệng lắp bắp, Ninh Kha trong ý thức liền gọi cẩu hệ thống: [Tiểu Viên, chẳng phải ngươi đã nói sẽ tăng sinh mệnh sao? Sinh mệnh của ta đâu rồi?]

[Ồ ồ, gấp gì chứ, ta còn chưa kịp ném đạo cụ ra mà.] Tiểu Viên chậm rãi đến muộn, tùy ý ném khối ngọc bội mà trước đó Lâu Vân Tiêu đã đưa cho Ninh Kha xuống sàn ngục.

Cạch cạch, cộc cộc...

Chỉ thấy nửa miếng ngọc bội cứng cáp từ trong lòng Ninh Kha rơi ra, lăn tròn hai vòng trên mặt đất rồi dừng lại ngay bên cạnh mép giày của Lâu Vân Tiêu.

Thế giới trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Lâu Vân Tiêu cúi đầu, ánh mắt rơi thẳng xuống góc khối ngọc bội có khắc chữ “Lâu”.

Sát khí trên người hắn thoáng chốc dừng lại.

Hắn buông tay, Ninh Kha như một đống bùn nhão rơi xuống, lại bị xích kéo lên, khiến toàn thân đau nhức không chịu nổi.

“Khụ khụ khụ...” Ninh Kha ho sặc sụa, há miệng lớn cố gắng hít lấy không khí, đôi mắt yếu ớt vì đau đớn mà phủ lên một lớp sương mù, mơ hồ có thể thấy được Lâu Vân Tiêu đang cứng đờ người cúi xuống, cẩn thận nhặt khối ngọc bội lên.

Với tu vi hiện tại của nam chính, đồ vật rơi xuống đất, hắn chỉ cần vẫy tay một cái, linh khí sẽ nghe lệnh mà nhặt đồ lên.

Thế nhưng, vào lúc này, Lâu Vân Tiêu lại giống như một người bình thường, để mặc vạt áo sạch sẽ bị nền đất bẩn của lao ngục làm dơ, cúi xuống dùng tay vuốt ve khối ngọc bội.

Thật lâu sau hắn mới đứng dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm đâm thẳng vào Ninh Kha.

Lâu Vân Tiêu hỏi: “Tại sao thứ ta tặng cho tỷ tỷ lại ở trong tay ngươi?"

“Ngươi đã từng đến Ma Uyên?”

Lúc này, toàn thân Lâu Vân Tiêu đều trở nên bạo ngược, sợ hãi, phẫn nộ, không thể tin nổi đang tràn ngập trong lòng.

Trên đời này, tỷ tỷ là người đầu tiên cứu hắn thoát khỏi nước lửa, ân tình ấy cả đời hắn cũng không cách nào báo đáp.

Vì vậy, hắn vốn định sau khi giải quyết xong Ninh Kha sẽ quay lại Ma Uyên để ở bên tỷ tỷ. Nhưng bây giờ, hắn lại nhìn thấy tín vật mà mình đã tặng cho tỷ tỷ xuất hiện trong tay kẻ thù lớn nhất của hắn, một tên yêu nghiệt gϊếŧ người vô số.

Lâu Vân Tiêu biết rõ tính cách của Ninh Kha, một kẻ độc ác không việc xấu nào không làm, lại còn tham lam, háo sắc.

Một kẻ có thể diệt sạch cả tông môn như Lưu Vân Tông, nếu y nhắm đến thứ gì trên người của tỷ tỷ, hậu quả thế nào, Lâu Vân Tiêu không dám tưởng tượng.

Ngược lại, lúc này Ninh Kha mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trái tim phập phồng, vết thương trên ngực bị kiếm của Lâu Vân Tiêu đâm vào truyền đến từng cơn đau không thể chịu đựng nổi, làm cho y mỗi lần đều gần như ngất xỉu.

Ninh Kha: [Mẹ nó, Tiểu Viên, đau chết ông rồi, vẫn là thời gian quay ngược tốt hơn, không đến nỗi chịu khổ thế này.]

[Xin lỗi ký chủ, ta không có mẹ.]

Ninh Kha: [...Cái trò đùa này chẳng vui chút nào.]

Cãi nhau với Tiểu Viên một lúc, Ninh Kha cố gắng ổn định tinh thần một chút.

Y cẩn thận giữ gìn thiết lập phản diện là không được lộ tẩy, nhếch môi lên, nở một nụ cười cực kỳ xấu xa, lười nhác lên tiếng.

"Ồ~ Thì ra, ngươi quen biết nữ nhân đó."

Giọng điệu của Ninh Kha đầy vẻ bất cần đời.

Bên dưới mái tóc rối bời là gương mặt tuyệt mỹ dù đã rơi vào cảnh khốn cùng, nhiễm máu, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp tan vỡ đến kinh tâm động phách.

"Ta nói rồi, một kẻ sống lâu trong Ma giới như ả làm sao có được tín vật của Lâu gia? Nhìn vẻ mặt ngươi, giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng."

Những lời của Ninh Kha không nghi ngờ gì chính là minh chứng cho nỗi lo lắng lớn nhất của Lâu Vân Tiêu.

Uy áp khủng bố thoáng chốc phát ra từ cơ thể Lâu Vân Tiêu. Hắn túm lấy cổ áo của Ninh Kha, nhấc người nam nhân tưởng chừng như mềm yếu không xương đó lên, giọng nói đè nén một ngọn lửa giận còn lớn hơn trước.

"Ninh Kha! Ngươi đã làm gì nàng rồi?"

Đáp lại hắn, Ninh Kha chỉ đưa tay chạm lên bàn tay đang siết lấy mình, khẽ chạm vào dải lụa trắng đeo trên cổ tay của Lâu Vân Tiêu. Đôi mắt hồ ly hơi nheo lại, nụ cười quyến rũ đến mê hồn.

"Nàng thế nào ta không biết, nhưng nếu ta chết, ta đảm bảo..."

"Ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong gặp lại nàng."