Kể từ ngày đó, Ninh Kha phát hiện Lâu Vân Tiêu không còn ngủ cùng y nữa.
Trước đây, trước khi ngủ còn có thể trêu chọc đứa nhỏ một chút, bây giờ thậm chí ít khi thấy hắn bước vào căn nhà gỗ.
Ban ngày thì điên cuồng luyện tập cùng y, buổi tối lại lao thẳng xuống sông Ma Hồn đuổi theo Ma Hồn mà “cắn”.
Bây giờ Ma Hồn gặp Lâu Vân Tiêu như thấy ma, hắn nhảy xuống đâu, nước sông ở đó liền trong vắt, đám Ma Hồn kiên quyết chống lại sự trả thù cá nhân của kẻ thất tình.
Ninh Kha vừa thấy yên tĩnh, vừa cảm giác như thiếu vắng điều gì đó.
Tóm lại là bắt đầu nhớ nhung khuôn mặt đỏ bừng đến bốc khói của Lâu Vân Tiêu khi bị y chạm vào.
Ngứa ngáy trong lòng.
Tiểu Viên nói y đây là vừa xấu tính vừa nghịch ngợm, không chấp nhận được.
---
Tu sĩ đối với khái niệm thời gian ít nhiều có phần mơ hồ.
Sau khi Ninh Kha đến thế giới này, y cũng nhanh chóng nhập gia tùy tục. Cho đến khi Tiểu Viên nhắc nhở y lối ra của Ma Uyên sắp mở, y phải tiễn Lâu Vân Tiêu rời đi, lúc này Ninh Kha mới ngỡ ngàng nhận ra đã trôi qua trọn vẹn một năm.
Còn Ninh Kha…
Vẫn chưa lấy được đạo cụ nhiệm vụ!
Vậy đạo cụ nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì chứ?
Một năm qua, ngay cả Tiểu Viên cũng trở nên Phật hệ, nàng thở dài nói: [Ký chủ đừng sốt ruột, số mệnh đã an bài thì nhất định sẽ có, còn không có thì chớ cưỡng cầu. Đạo cụ nhiệm vụ này khi nó nên xuất hiện thì dù muốn cũng không trốn được.]
Ninh Kha "chậc" một tiếng, từ ghế dựa bật dậy, uống cạn ly nước ép linh quả tươi do Lâu Vân Tiêu làm rồi đánh một cái ợ rõ to.
Y đẩy cặp kính râm lêи đỉиɦ đầu, nheo mắt nhìn về phía xa, nơi Lâu Vân Tiêu rõ ràng đã cao lớn hơn trước.
Thiếu niên bình tĩnh đứng trên mặt sông Ma Hồn.
Ngay lập tức, mặt nước đen ngòm dưới chân hắn trở nên trong vắt, thấy rõ đáy.
Tay cầm trường kiếm, mắt khép hờ, dường như đang cảm nhận những dao động trong không khí xung quanh.
Một lúc sau, hắn đột ngột bước lên phía trước, gót giày đặt lên mặt nước liền kết băng, chân còn lại bước theo kiếm chiêu mà tiến tới, nơi đi qua, tiếng nổ vang lên liên tiếp.
Từng chiêu từng thức, nếu bỏ qua những con cá mặt người và Ma Hồn liên tục bị nổ tung lên mặt nước kêu gào thảm thiết, thì quả thật là oai phong lẫm liệt, đẹp đến mức người ta phải trầm trồ.
Ninh Kha khẽ nhướng mày, đột nhiên cảm thấy như con mình đã lớn, trong lòng đầy cảm giác tự hào.
Cũng không uổng công một năm nay bản thân y “tâm (chèn) huyết (ép) chăm (đùa) bón (bỡn)”.
Khi Lâu Vân Tiêu luyện kiếm pháp xong, Ninh Kha vẫy tay gọi: “Con trai, qua đây với tỷ tỷ ~”
Tiểu Viên nghe mà nổi da gà: [Ký chủ, giờ ngài thật sự càng lúc càng nữ tính rồi đấy.]
Ninh Kha: […Con mẹ nó, là ngươi bảo ta đóng giả tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi lấy tư cách gì mà chê ta chứ.]
Đấu khẩu thì đấu khẩu, nhưng Ninh Kha vẫn rất có cảm tình với phiên bản thiếu niên hiện tại của Lâu Vân Tiêu.
Nhìn thiếu niên cao lớn đứng trước mặt mình, một thân bạch y, lưng đeo trường kiếm, gương mặt đã bắt đầu hiện rõ góc cạnh, trên đó còn lờ mờ vài vết ma văn, nhưng không hề làm giảm vẻ tuấn mỹ, ngược lại còn tăng thêm vài phần thần bí.
Càng nhìn càng thấy vừa mắt.
“Tỷ tỷ gọi ta có việc gì sao?”
Lâu Vân Tiêu kiềm chế đứng cách Ninh Kha nửa bước, chỉ thu kiếm lại, giọng ôn hòa hỏi.
Hắn muốn giữ khoảng cách, nhưng Ninh Kha lại không vui.
Đôi tay trắng ngần, mềm mại vươn ra nắm lấy tay của Lâu Vân Tiêu, kéo một cái, thiếu niên không dám phản kháng liền bị ép cúi người, gần như dán sát vào tiên nữ tỷ tỷ đang ngồi trên ghế nằm.
Khoảng cách gần như vậy, Lâu Vân Tiêu nhất thời quên cả thở, chỉ có thể nghẹn giọng gọi một tiếng.
“Tỷ tỷ…”
"Ngươi đứng cao quá, ta với không tới." Ninh Kha đạt được mục đích trêu ghẹo nhân vật chính, khóe miệng cong lên thành một nụ cười xấu xa, ngón tay khẽ nhéo bàn tay cứng ngắc của Lâu Vân Tiêu, nói: "Đừng căng thẳng như vậy, ngươi cúi xuống một chút, ta tặng ngươi một thứ."
Lâu Vân Tiêu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đáp: "Được."
Sau khi cúi người, từ góc độ của Ninh Kha còn có thể thấy dái tai hắn hơi đỏ lên.
Rõ ràng là lại xấu hổ rồi.
Tiểu Viên lập tức phát ra tiếng trách móc như một bà mẹ già: [Tội nghiệt quá, ngươi không thích hắn mà còn trêu chọc hắn như vậy, thật quá đáng.]
Ninh Kha: [Đây chẳng phải sắp đi rồi sao? Trêu thêm một lần cuối cùng cũng có mất miếng thịt nào đâu.]
Nói xong, Ninh Kha lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một hộp gấm đã chuẩn bị sẵn, mở ra, bên trong là một dải lụa màu trắng, trên đó có các hoa văn chìm màu bạc. Đó là pháp trận do chính y thiết kế, có tác dụng dưỡng thương cho đôi mắt bị mù của Lâu Vân Tiêu.
Dải lụa này được dệt từ sợi băng của tộc Tuyết Xà, một chủng tộc quý hiếm của Yêu tộc. Chất liệu dải lụa khi cầm vào tay mang lại cảm giác mát lạnh, không bị ảnh hưởng bởi nước hay lửa, cũng không sợ đao kiếm xuyên thủng.
Đây được coi là một pháp khí quý hiếm khó tìm.
“Dải lụa này tặng cho ngươi.” Ninh Kha tiến gần đến Lâu Vân Tiêu, đích thân buộc dải lụa cho hắn, nói: “Xem như là quà tạm biệt.”
“Hôm nay lối ra của Ma Uyên sẽ mở. Ngươi mang trên mình huyết hải thâm thù, rời khỏi nơi này sớm trở về Nhân tộc sẽ có lợi hơn cho sự trưởng thành của ngươi.”
Nghe đến đây, bàn tay đang trân trọng vuốt ve dải lụa của Lâu Vân Tiêu bỗng khựng lại, gương mặt vốn vì sự gần gũi của Ninh Kha mà nóng bừng lên cũng dần mất đi hơi ấm.
Hắn đã sớm nghĩ đến ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Thiếu niên nghiến răng nhiều lần, cuối cùng mới hỏi: “Vậy còn tỷ tỷ? Ngươi có đi cùng ta không?”
Rõ ràng biết trong lòng tỷ tỷ có người khác, nhưng hắn vẫn mang theo một tia hy vọng cuối cùng.
Hắn khuyên nhủ: “Tỷ tỷ, ngươi đã từng nghĩ đến chưa, có lẽ người mà ngươi để tâm không ở Ma giới mà là ở Nhân giới? Hoặc Yêu giới? Ngươi cứ mãi khổ sở chờ đợi như vậy, rốt cuộc để làm gì?”
Hắn muốn ít nhất là có thể đưa Ninh Kha ra ngoài, hắn không muốn tỷ tỷ mãi mãi chôn chân ở nơi chật hẹp này.
Ninh Kha cúi mắt, trong lòng thầm nghĩ, hay lắm, đến màn diễn xuất rồi.
Ngay sau đó, y nhẹ nhàng thở dài: “Chờ đợi hắn, ta không cảm thấy khổ. Huống hồ, một người ở lâu rồi sẽ không còn muốn nhìn thế giới bên ngoài nữa.”
Y dịu dàng vuốt tóc trên trán Lâu Vân Tiêu, nói: “Việc ta và ngươi gặp gỡ đã là duyên phận. Vì thế, sau này hãy thay tỷ tỷ đi nhìn ngắm nhân gian phồn hoa.”
Trong lòng Lâu Vân Tiêu tràn ngập đau xót, thay tỷ tỷ cảm thấy không đáng. Hắn thậm chí nghĩ, nếu hắn là người đó, hắn tuyệt đối sẽ không để tỷ tỷ đau lòng, khổ sở chờ đợi như thế này.
Nhưng hắn không phải người đó, cũng không thể thay đổi trái tim của tỷ tỷ.
Chỉ có thể sau một lúc im lặng lâu dài, lần đầu tiên Lâu Vân Tiêu táo bạo nắm chặt tay Ninh Kha, sau đó tháo miếng ngọc bội mà mình luôn đeo trên cổ, nhét vào tay Ninh Kha.
“Tỷ tỷ, đây là tín vật truyền đời của Lâu gia, là thứ quý giá nhất trên người ta.”
“Giờ ta tặng nó cho tỷ.”
“Ngày sau, khi ta báo được đại thù, nhất định sẽ tìm mọi cách quay lại Ma Uyên để tìm tỷ.”
“Tỷ chờ hắn một đời, ta sẽ cùng tỷ một đời.”
“Tuyệt đối sẽ không để tỷ cô độc sống ở nơi chật hẹp này.”
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn y, dù đôi mắt bị dải lụa che kín, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc nóng bỏng mãnh liệt của hắn.
Ninh Kha trong lòng chấn động, nét mặt vốn mang ý đùa cợt cũng bất giác thu lại.
Vừa định nói gì đó y liền bất ngờ nghe tiếng thông báo vui mừng từ hệ thống: [Chúc mừng ký chủ nhận được đạo cụ nhiệm vụ quan trọng - tín vật của Lâu gia.]
[Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn toàn hoàn thành, hiện đang quay về dòng thời gian chính xác, đếm ngược 10, 9, 8...]