Hả? Ta Là Phản Diện Mà, Nam Chính Ngươi Hôn Ta Làm Gì?

Chương 14: Đóng vai sư đệ yêu thầm Lâu Vân Tiêu

[Ô hô, đỉnh thật, làm ta cũng muốn đọc thử rồi.] Tiểu Viên trong ý thức của Ninh Kha lên tiếng, giọng điệu trêu chọc.

Trong lúc làm nhiệm vụ đầu tiên, Ninh Kha đã từng thấy cuốn sách này trong không gian trữ vật của nguyên chủ, lúc đó cũng không có đánh dấu phần 1.

Vậy mà giờ lại xuất hiện phần 2.

Y không khỏi tò mò, tác giả nào mới có thể vẽ ra loại sách “hương sắc” này chứ?

Yêu tộc đúng là tài năng vượt trội sao?

Như thể cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, Ninh Kha vội giấu cuốn sách đi, rồi hỏi Tiểu Viên: [Ta xuyên qua cũng được một thời gian rồi, sao ngươi vẫn chưa phát nhiệm vụ mới?]

[Chẳng phải đang định phát đây sao? Ngươi gấp cái gì.]

Tiểu Viên hắng giọng, nói: [Nhiệm vụ giai đoạn thứ hai là: Đóng vai sư đệ yêu mến Lâu Vân Tiêu, trong bí cảnh vì hắn mà đào mắt, vì hắn mà tự bạo.]

[Hả?] Ninh Kha ngơ ngác.

[Sư đệ đó cũng là ta?]

Y nhớ trong tiểu thuyết, em gái y đúng là có viết một người bạn chí cốt cho nam chính Lâu Vân Tiêu.

Nhân vật này cũng chiếm khá nhiều đất diễn ở giai đoạn đầu.

Thiếu niên đó trạc tuổi Lâu Vân Tiêu, bái nhập Kiếm Tông, rất thích đi theo sau hắn, luôn miệng gọi một tiếng “sư huynh”.

Trong khi tất cả mọi người vì Lâu Vân Tiêu tu ma mà e dè, đàm tiếu sau lưng hắn, thì vị sư đệ tên “A Kha” này vẫn *nghĩa vô phản cố mà đi theo hắn, thậm chí vì hắn mà tỷ thí, đánh nhau với người khác.

*Nghĩa vô phản cố (义无反顾): làm việc nghĩa không do dự, không quay đầu lại.

Sự tồn tại của nhân vật này chính là chìa khóa để nam chính, dù bị người khác chỉ trích, vẫn giữ được bản chất chính trực.

Còn cái chết của y lại là khởi đầu khiến Lâu Vân Tiêu không thể kiểm soát được ma khí của mình...

Tiểu Viên lý lẽ hùng hồn trả lời: [Đúng vậy, A Kha, chẳng phải chính là ngài sao?]

[Nhưng rõ ràng đây là cốt truyện chính quy, sao có thể tính là lỗ hổng được?]

[Bởi vì em gái ngài không viết rõ A Kha từ đâu tới, không có nguồn gốc cụ thể, đấy chính là lỗ hổng, thế nên ngài phải đóng vai thôi.]

[Phì...] Ninh Kha hít sâu một hơi, suy nghĩ một hồi về nhiệm vụ này, rồi lại nghi ngờ hỏi: [Vậy cái gọi là "yêu mến" này, ngươi giải thích giúp ta một chút được không?]

[Là nghĩa đen đấy.] Tiểu Viên cười cợt lẳиɠ ɭơ: [A Kha, giới tính nam, sở thích: Lâu Vân Tiêu, là một siêu cấp não yêu đương không ai sánh bằng~]

Nàng lên giọng đầy cảm xúc: [Dù biết sư huynh không thích mình, biết trong lòng sư huynh đã có người khác, nhưng y vẫn yêu sâu đậm sư huynh. Dù vì sư huynh mà móc mắt, dù tự bạo thân thể, cũng là vì tình yêu, không hối hận không oán trách.]

Ninh Kha 0_0: [Ta nghi ngờ ngươi đang chơi ta.]

[Ta không có, ta không phải, đừng đoán bừa.]

Nói xong, Tiểu Viên còn nham nhở đề nghị: [Ký chủ, nếu ngài thực sự không hiểu loại tình yêu này, có thể xem quyển Ngày ngày đêm đêm bên cạnh đạo gia chí tôn. Chắc chắn sẽ hữu ích hơn cuốn Tự rèn luyện diễn xuất mà ngài từng đọc.]

[Ngươi cút đi cho ta.]

[Cút liền~]

Tiểu Viên nhẹ nhàng biến mất.

Ninh Kha mệt mỏi đứng dậy, bước về tẩm điện, thả mình xuống chiếc giường lớn siêu mềm mại, nhắm mắt vờ chết.

Thật là phiền phức.

Đây là chuyện quái quỷ gì thế này.

Y, Ninh Kha, 25 tuổi, thẳng nam chính hiệu, là một nam nhân độc thân từ trong trứng nước.

Rốt cuộc là đã tạo nghiệp gì mà phải đóng vai một kẻ si tình thích nam nhân chứ?

Nghĩ tới đây, nghĩ mãi, nghĩ đến mệt, y chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, y mơ thấy mình nằm trên giường bệnh, em gái gục đầu bên cạnh, khóc nức nở.

Cô gọi y: "Anh ơi, tỉnh dậy đi, đừng bỏ em..."

Ninh Kha nhíu mày.

Chẳng phải y chỉ ngủ một giấc thôi sao?

Sao lại ở trong bệnh viện? Trên người còn bị thương khắp nơi, miệng gắn máy thở, đối mặt với tiếng gọi của em gái mà hoàn toàn không phản ứng được.

Ninh Kha đau lòng muốn lau nước mắt cho cô, nhưng ngón tay chỉ xuyên qua, không thể chạm tới.

Cha mẹ mất sớm, y và em gái ban đầu được người thân nuôi dưỡng, sau đó chuyển ra ngoài sống, luôn nương tựa vào nhau. Có thể nói, cô là người thân duy nhất của y, là công chúa mà y nâng niu trong lòng bàn tay.

Còn em gái, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, khi y vào đại học thì cô viết tiểu thuyết kiếm tiền, không làm phiền y.

Y cố gắng muốn về nhà, cũng chỉ vì không thể yên lòng với em gái.

Y không chịu được việc cô khóc vì mình.

Giấc mơ đến đây đột ngột kết thúc, Ninh Kha mở mắt tỉnh dậy trên chiếc giường lớn.

Việc đầu tiên là gọi Tiểu Viên trong ý thức: [Chết tiệt! Chẳng phải chỉ là đóng vai một kẻ si tình thích nam nhân thôi sao? Ta đóng! Chỉ cần ngươi có thể đưa ta về nhà, bảo ta làm gì, ta cũng làm!]

Tháng 9, trời cao mây nhạt, gió thu mát mẻ.

Nhân giới lại một lần nữa đón chào đại hội thu nhận đệ tử của các tiên môn, được tổ chức ba năm một lần.

Kiếm Tông, Đan Tông, Âm Tông và Phật Môn, bốn đại tông môn tụ hội tại đỉnh núi, trông chờ từng chút một, mong mỏi những thiên tài trẻ tuổi xuất sắc có thể vượt núi mà đến, trong lòng tính toán, ai cũng hy vọng lôi kéo được ít nhất một người có tiềm năng.

Trước đây, đại hội luôn có sự góp mặt của Lưu Vân Tông, tạo nên khung cảnh ngũ tông trọn vẹn, nhưng giờ chỉ còn lại bốn tông môn không khỏi khiến người ta cảm thấy vắng lặng.

Tông chủ Âm Tông, Hồng Dao tựa đầu trên tay, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm, giọng nói tràn đầy thương tiếc và đau buồn: “Sớm biết Lưu Vân Tông gặp đại nạn thế này, ta nhất định đã sớm qua đó lôi kéo các mỹ nam mỹ nữ của họ về. Giờ thì thật đáng tiếc, biết bao thiên tài ưu tú đã hương tan ngọc nát.”

Tông chủ Đan Tông, Vệ Thanh Hải, lắc đầu nói: “Ngươi nói như thế, chỉ sợ Lâu Tĩnh sẽ bật nắp quan tài ra tìm ngươi tính sổ mất.”

Lâu Tĩnh chính là tông chủ của Lưu Vân Tông, đồng thời là phụ thân của Lâu Vân Tiêu.

“Nực cười, lúc này ta chỉ mong hắn bật dậy mà tìm ta thôi." Hồng Dao đáp lại không chút khách khí.

Phương trượng Vô Tuyệt của Phật Môn quay sang nhìn nam nhân trung niên bên cạnh và hỏi: “Tiểu tử Lâu gia giờ ở Kiếm Tông, sống thế nào?"

Người này chính là Cao Trạch, tông chủ Kiếm Tông, ông đáp: “Trên người hắn có ma khí, không thể tùy tiện hành động, ta tạm thời giam hắn trong Tháp Phong Ma. Đợi một thời gian nữa, xác nhận hắn không gây hại thì sẽ thả ra."

Ánh mắt phương trượng lóe lên tia nghiêm nghị, lạnh lùng nói: “Theo lão nạp, đáng lẽ ngươi không nên để hắn sống sót ngay từ đầu.”

“Người mang ma khí trong người, sớm muộn cũng sẽ trở thành tai họa."

Cao Trạch mím môi, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh: “Chuyện Lâu gia bị diệt môn vẫn còn nhiều điều khuất tất, cần phải điều tra thêm. Còn việc Lâu Vân Tiêu biến mất một năm rồi lại xuất hiện, đi trên con đường đạo ma song tu cũng là biến số chưa từng có trước đây.”

“Ta nghĩ, nếu có thể dẫn dắt hắn quay về chính đạo, chẳng phải đó là chuyện tốt sao? Cũng có thể làm nguôi ngoai linh hồn những người đã khuất."

Phương trượng phát ra một tiếng hừ lạnh từ mũi, trách móc: “Lòng dạ nữ nhân.”

Cao Trạch không phản bác.

Ông là một kiếm tu, tu chính là tâm, làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng. Đối với một tiểu bối đáng thương chưa từng phạm sai lầm, ông thực sự không thể ra tay hạ sát.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, một nhóm lớn thiếu niên thiếu nữ vượt qua vòng kiểm tra đã vất vả leo lêи đỉиɦ núi.

Giữa những thiếu niên thiếu nữ ấy, một thiếu niên với vẻ ngoài nổi bật khiến người ta không thể rời mắt, đó chính là Ninh Kha.

Dáng vẻ, chiều cao, tu vi, khí chất, thậm chí cả bộ trang phục hoa lệ dát vàng dát bạc của y đều nổi bật giữa đám đông, đến mức khiến bốn vị đại nhân vật vừa rồi còn đang trò chuyện bình thản, đồng loạt hướng ánh mắt về phía y.

Tông chủ Đan Tông nói: “Linh căn hỏa hệ? Rất thích hợp để luyện đan.”

Tông chủ Âm Tông thì cảm thán: “Đứa trẻ này đẹp quá, thực sự khiến người ta không cưỡng lại được. Nhất định phải kéo vào Âm Tông."

Phương trượng Phật Môn nhìn y, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng: “Thiếu niên này còn nhỏ mà đã đạt đến Kim Đan kỳ. Với ngộ tính này, Phật Môn chúng ta nhất định phải nhận."

Còn tông chủ Kiếm Tông, sau khi nhìn lại bộ y phục giản dị của mình, rồi lại liếc qua bộ lễ phục hoa lệ đầy linh khí của Ninh Kha, cuối cùng trên khuôn mặt nghiêm túc cũng xuất hiện chút ngại ngùng của một người... nghèo.

"Ừm... nhìn tiểu tử đó giàu quá, Kiếm Tông chúng ta nuôi không nổi."